Chương 18

Trên thực tế, khi anh ấy viết thư về nhà, trong nhà hồi âm hỏi anh ấy có ý gì, Cố gia không có can thiệp, lệnh điều động thăng chức cho bạn anh ấy đã được phê duyệt rồi?Cho nên —— một người có thành tích quân sự xuất sắc nếu muốn thăng chức, cấp trên sẽ không tùy ý trừ điểm sao?

Nhưng nhà họ Chu, họ có sẵn sàng từ bỏ ứng cử viên con rể đã vừa ý này không?Nhưng nghĩ đến vết thương mà bạn mình phải chịu khi quay lại lần này, thật không dễ dàng để được thăng cấp lên một bậc.

 Chỉ là được thăng chức rồi, nhưng vẻ mặt của bạn tốt lại lạnh lùng như vậy: "Đi thôi, đây nói như thế nào cũng là một việc vui vẻ, hôm nay, cậu nên chiêu đãi đi. "Cố Nguyên vừa định đặt tay lên vai Tống Văn Cảnh, nhưng đôi mắt đen láy như chim ưng kia lại xẹt qua đây, anh ấy chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Làm sao, bây giờ tôi chạm cậu một chút cũng không được sao?""Hay là do câu muốn giữ trinh tiết cho cô vợ nhỏ của mình, kể cả chạm cậu một tí cũng không thể sao?"

Cố Nguyên cười nói trêu ghẹo, lại phát hiện lông mày như kiếm của bạn tốt đang nheo lại một chỗ: "Gọi chị dâu. "Cố Nguyên triệt để nghẹn họng: ...? Thật sao?Anh ấy còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của bạn mình, dường như có thể khiến anh ấy chết cóng, đành phải giơ tay lên: "Được rồi, chị dâu, chị dâu, thật sự là kẻ trọng sắc khinh bạn mà, tớ vì chuyện điều động thăng chức của cậu mà mấy tháng nay chạy muốn gảy chân, cậu lại một câu cảm ơn cũng không có.

""Chỉ là..." Cố Nguyên khôn ngoan nuốt xuống hai chữ "Nhớ vợ nhỏ của tớ". Trong lòng Cố Nguyên vô cùng tò mò. Cái quái gì thế, cô ấy là tiên nữ nơi nào mới có thể hạ gục được người bạn tốt chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ này của anh ấy?Anh ấy là học sinh của đại viện, đã nhìn thấy qua nhiều cô gái xinh đẹp rồi. Bạn tốt tốt hơn bạn gái của anh ấy bao nhiêu lần, loại tiên nữ tuyệt sắc nào mà chưa từng thấy qua, thực sự có một cô gái có thể mê hoặc anh như vậy sao?Thích thì không có khả năng đi, phải chịu trách nhiệm thì đúng hơn. 

 Cố Nguyên vừa nghĩ như vậy, chợt nghe thấy bạn tốt bày ra vẻ mặt lạnh lùng khổ hạnh nói: "Đơn xin kết hôn lần này tớ đưa lên không được phó sư đoàn trưởng phê duyệt, tham mưu trưởng đề nghị tớ đi tìm lãnh đạo khác xin phê duyệt. ""Tiệc mừng hôm nay sẽ được mời sau, chuyện này tớ phải làm trước đã. " Hắn sắp tới sẽ đến thành phố học tập, chuyện này nếu không làm xong, chỉ sợ sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác.

 Đôi chân dài lập tức quay người, nghiêm mặt đi giải quyết chuyện này. Cố Nguyên, người vẫn đang chờ để tàn sát bạn tốt: ! ? Gì vậy trời. "Này, đồ khốn, sao cậu lại vô nhân tính đến như vậy! Một bữa ăn thôi thì sẽ có thể tốn bao nhiêu thời gian của cậu chứ?"Cố Nguyên tức giận đến phát điên. Lập tức đuổi theo để ngăn cản người nọ, trừng mắt nhìn nam tử ngũ quan tuấn mỹ, thân hình cao lớn như ưng trước mắt. 

Trước kia trên chiến trường anh luôn là vô địch, cho tới giờ vẫn luôn sắc bén như một thanh kiếm, tựa hồ đang có chuyện gì lo lắng. Anh ấy bất đắc dĩ trầm giọng hỏi: "Tớ là quân sư của cậu, cậu gặp chuyện không hỏi tớ, còn định liều mạng?""Cậu đắc tội với con gái của phó sư đoàn trưởng Chu, ông ấy tất nhiên sẽ không phê duyệt cho cậu. "

Cố Nguyên dừng lại vài giây rồi bổ sung thêm: "Hiện tại rất nhiều chính sách đã dần dần được nới lỏng, tớ nghĩ về sau rất có thể sẽ lần lượt khôi phục, yêu cầu đối với địa vị cũng sẽ không cao như vậy, cũng không phải không có biện pháp. "Tống Văn Cảnh ban đầu không có ý định để ý đến anh ấy, nhưng sau khi nghe những gì anh ấy nói, mới dừng lại bước chân hỏi: "Cậu có ý kiến hay gì?"Tống Văn Cảnh một bên nghe Cố Nguyên nói như vậy, một bên lại nhớ tới ý kiến của tham mưu trưởng, lần xin cấp trên phê duyệt làm đăng ký kết hôn này vốn đã được thông qua, nhưng Chu gia gọi điện thoại tới cố ý nói, thân phận người vợ ở quê của Tống Văn Cảnh có chút vấn đề. 

 Tống Văn Cảnh là một sĩ quan ưu tú, tư tưởng giác ngộ của anh vẫn cần phải nâng cao hơn nữa, không thể mắc phải những sai lầm đơn giản như vậy. Bây giờ lãnh đạo đều đã nói như vậy, bọn họ vẫn có thể nói như vậy, vì vậy Tống Văn Cảnh chỉ có thể nghĩ cách khác. Chủ yếu là năm nay đã là năm 76 rồi, nói ảnh hưởng lớn cũng không lớn, chủ yếu là do những việc mà Cố Nguyên đã nói qua, đã có nơi đã lục tục sửa lại bản án sai

Cái việc này bây giờ cũng không quá quan trọng nữaHơn nữa, thê tử của Tống Văn Cảnh, đồng chí Tiểu Diệp: Không phải địa vị của cô có vấn đề, mà là thân phận chị dâu nhà mẹ đẻ của cô ấy có vấn đề, là thuộc về một tiểu thư nhà tư bản.

Chuyện này thực sự không đặc biệt quan trọng. Nhưng mà ai bảo tính khí của Tống Văn Cảnh vừa cáu kỉnh lại vừa ngang ngược cơ chứ, đến mức đắc tội đến Đoàn Hoa ở đoàn văn công, nhà họ Chu mới nóng nảy, nên chuyện này cũng là hợp với lẽ thường. Làm sao có thể bỏ qua cho anh được?Chỉ có thể thừa nhận bản thân không may mắn và nghĩ ra một cách khác. Nếu lãnh đạo Chu không phê duyệt, cậu có thể tìm những lãnh đạo khác phê duyệt, chẳng qua cậu đành phải mạo hiểm đắc tội với nhà họ Chu. 

 Cố Nguyên cũng có ý tương tự: "Nhảy cóc tìm lãnh đạo khác không phải việc tốt. Cậu xem thử có thể đến gặp cựu sư đoàn trưởng của quân đội tỉnh không? Ông ấy rất công chính nghiêm minh, cũng là sĩ quan có vô số thành tích đứng đầu trên chiến trường. 

 Ông ấy đối với cậu hẳn là sẽ đặc biệt đánh giá cao. ""Tiếp đó, quân đội tỉnh và quân đội thành phố không cùng một chỗ, như vậy cũng không sợ đắc tội đối phương. "Cái này liên quan đến một vấn đề, Tống Văn Cảnh vốn là ở biên quân, tại sao xin kết hôn phải đưa đến thành phố phê duyệt đơn chứ, cái này không thể không nói, mấu chốt là mệnh lệnh điều động trước đó. 

Theo lệnh điều động trước đó, lẽ ra Tống Văn Cảnh phải được chuyển đến thuộc cấp dưới của phó sư đoàn trưởng Chu ở thành phố, vì vậy đơn đăng ký kết hôn đương nhiên được gửi đến đó để phê duyệt. Nhưng gia đình họ đã chuẩn bị sẵn, đương nhiên là chấp thuận cho con gái và con rể, ai biết Tống Văn Cảnh dù tương lai xán lạn cũng không cần, chỉ nhất định muốn có trách nhiệm với người vợ ở quê nhà. 

 Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến điều đó chứ?Chỉ cần mọi người không mù cũng có thể nhìn ra, lấy Đoàn Hoa từ đoàn văn công còn tốt hơn nhiều so với cưới một người vợ ở quê không giúp được gì cho anh cả?Thật bướng bỉnh. Thậm chí không ít người ở sau lưng cười nhạo đâu, chỉ chờ xem Tống Văn Cảnh khi nào sẽ hối hận?Những người trẻ tuổi luôn cho rằng mình có thể chinh phục thế giới, nhưng sau khi bị xã hội vùi dập sẽ ngoan ngoãn biết thế nào là tương trợ, cái gì mới quan trọng với mình. 

 Vừa lúc thôn Tống gia đang cày bừa cho vụ xuân, toàn bộ đại đội đều bận rộn chăm lo cày bừa dưới ruộng. Trong gia đình nhà họ Tống, từ ông nội Tống đến mẹ Tống, ngay cả chú em Tống Văn Lâm cũng đang bận rộn cho vụ mùa. Diệp Mạn Tinh đi đào lạch nước, da thịt trắng nõn bị lớp vải của bộ đồ lao động cọ xát xước da, mụn nước trên đôi chân trắng trẻo xinh đẹp cứ nổi rồi xẹp, xẹp rồi lại nổi. Thậm chí đến cuối cùng cô còn té xỉu vì bị dị ứng, chuyện này đã làm cho cả gia đình nhà họ Tống hoảng sợ mất rồi.

Ông nội Tống cũng rất hoang mang với thân thể yếu ớt này của cô, cuối cùng cho dù nói thế nào cũng không cho phép cô xuống ruộng làm việc nữa, chỉ bảo cô ở nhà chờ Tống Văn Cảnh về đón cô đi theo quân đội thôi. Cả nhà đều bận rộn ngược xuôi, làm đủ mọi việc, còn Diệp Mạn Tinh, ngay từ ngày thứ hai sau khi vào cửa cô đã được ông nội miễn cho một năm không phải làm việc nhà. 

 Nhưng bây giờ là lúc nào cơ chứ?Vào thời điểm hiện giờ, đến ngay cả bà nội Tống cũng phải ra tay chăm lo ngày ba bữa cơm, thế là Diệp Mạn Tinh lại tiếp tục phát huy tay nghề cũ, theo chân bà nội nấu cơm cho cả nhà. Bà nội Tống đến mảnh ruộng riêng của gia đình hái rau, Diệp Mạn Tinh nhân cơ hội tinh luyện lại trà hoa thêm lần nữa. 

 Mùa xuân trăm hoa đua nở, nào là hoa đào hoa lê, nào là đỗ quyên sơn trà. Thứ mà hoa đào tinh muốn tìm nhất chính là hoa đào, mùa hoa của hoa đào tập trung trong khoảng tháng hai đến tháng tư, ở địa phương mà cô từng sinh sống trong quá khứ, vào tiết trời này hoa đào hồng nhạt đã nở phủ đầy núi đồi.

 Cô muốn tinh luyện chút trà hoa đào, thứ này tinh luyện không khó, mà tinh luyện xong rồi thì thân thể của cô cũng sẽ không còn thiếu trà hoa đào để uống nữa. 

Nhưng mà nơi này lại là một vùng nông thôn, xung quanh chỗ cô ở không có hoa đào thích hợp. Trong thời đại các gia đình ăn không đủ no mặc không đủ ấm này, ai ai cũng vội làm ăn, làm gì có người nào trồng hoa quanh nhà để hưởng thụ sự thư giãn thoải mái cơ chứ. 

 Coong coong. Leng keng. Cạch cạch.

 Vài âm thanh muôi nồi va chạm đảo trà thơm vang lên, khuôn mặt nhỏ mềm mại trắng nõn xinh đẹp của tiểu hoa đào tinh đã bắt đầu thấm mồ hôi, vài giọt mồ hôi trong suốt nhỏ xuống, nhanh chóng lăn đến cần cổ trắng ngần mảnh khảnh, hấp dẫn khó tả thành lời. Nhưng tinh luyện rồi lại tinh luyện, gương mắt nhỏ trắng nõn kia càng lúc càng tái nhợt, trong lồng ngực như có gì đó đang cuồn cuộn dâng lên, cô vội vàng lùi khỏi bếp muốn nôn thốc nôn tháo.

 Diệp Mạn Tinh chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu, đôi môi màu anh đào lúc này đã mất đi sắc màu vốn có, thoạt nhìn qua quả thật đáng thương vô cùng. "Thím ba, thím không sao chứ?"Hôm nay Đại Nha được nghỉ nên đã nhận làm toàn bộ việc nhà, chủ động châm lửa nhóm bếp. Vừa lúc ngẩng đầu lên, trông thấy sắc mặt Diệp Mạn Tinh tái nhợt, cô ấy vội vàng lên tiếng hỏi.

 Bình thường Diệp Mạn Tinh cũng rất yếu ớt, chỉ cần hơi không thoải mái là sẽ biểu hiện ra bên ngoài ngay. "Không có việc gì đâu, Tử Hàm à, mau đi xem xem bà nội đã trở lại chưa.

"Cũng may cảm giác không thoải mái chỉ xuất hiện thoáng qua, thân thể Diệp Mạn Tinh yếu đuối quá, mà không gian mỹ thực, không gian chứa quần áo tơ lụa mềm mại tùy thân của cô cũng không có ở nơi này. Thân thể quá yếu đuối nên thỉnh thoảng cảm thấy không thoải mái cũng là chuyện quá bình thường. 

 Diệp Mạn Tinh hoàn toàn không để chuyện đó ở lại trong lòng. Vừa lúc bà nội Tống bê nguyên liệu nấu ăn đã rửa sạch xong đi vào, Diệp Mạn Tinh thuận tiện xào thêm vài món ăn nữa. Cải trắng xào miến, cải trắng xào trứng gà, cải trắng xào không! Mặc dù cày bừa vụ xuân không có thịt để ăn, nhưng Diệp Mạn Tinh rất giỏi nấu nướng vẫn có thể phát huy hương vị đồ ăn đến mức tối đa. Mùi dầu xào, mùi đồ ăn, mùi cay nồng lập tức lan tỏa ra khắp các căn phòng trong khu nhà ở. 

 Đại Nha oa một tiếng, nuốt nuốt nước miếng, hai mắt lập tức sáng bừng lên: "Thơm quá đi à!"Bà nội Tống bê thức ăn tới, đôi mắt trên gương mặt đầy nếp nhăn sáng như sao, bà ấy cười cười trêu ghẹo: "Tay nghề của Tinh Tinh tốt thật đấy, cưới được cháu vào nhà, anh ba nhà bà xem như kiếm được của hời rồi. "Gian phòng bên ngoài, mọi người mới làm xong công việc vừa về đến nhà, mùi hương thức ăn đã xông ngay vào mũi, khiến bụng ai nấy đều kêu vang, cơn thèm ăn bắt đầu bị gọi dậy. 

Thím hai vốn còn định lén lút mách lẻo nói xấu Diệp Mạn Tinh, ai ngờ chưa kịp làm gì chú hai đã chặn trước: "Còn nói thêm câu gì thì nghỉ luôn đi, đừng ăn cơm nữa.

"Thím hai lập tức im như thóc: "! ?"Tại sao lại không ăn? Bà ta ghét con yêu tinh kia thật đấy nhưng đồ ăn nó nấu, mặc dù vẫn cùng nguyên vật liệu với mọi người nhưng món ăn nó làm ra lại ngon hơn hẳn những người khác.

Tại sao tiểu yêu tinh kia đáng ghét đến thế nhưng món ăn nó nấu ra lại ngon đến đòi mạng như vậy hả? Ông trời ơi, ông mù rồi sao?Tại sao thím hai Tống lại có thành kiến với Diệp Mạn Tinh như vậy?Một là, từ khi Diệp Mạn Tinh vừa bước vào cửa không lâu đã không chịu nghe lời bà ta, còn khiến bà ta cảm giác rằng cô đã cướp mất cơ hội của cháu gái mình.

Hai là, đại phòng quá chiều chuộng tiểu yêu tinh này.

Trong thời đại bây giờ, những gia đình khá giả có thể ăn những thứ gì? Bột bắp, bột ngô, bánh bột bắp, bột khoai lang đỏ, tất cả những lương thực khô này đều là các món ăn ngon.

Thế mà Diệp Mạn Tinh kia được ăn những thứ gì đây?Trong thời đại người người không có đủ đồ ăn, cô lại có thể được ăn mì gạo, lương thực tinh, trứng gà luộc, canh trứng, sữa mạch nha, còn có cả thịt khô nữa.

Nhà họ Tống chưa phân gia mà đại phòng cứ cố tình đem mì gạo không pha trộn tạp chất nấu cho cô ăn, thím hai Tống quả thật đã ghen ghét đến điên rồi.

Tại sao chị dâu không cho nhị phòng bọn họ những đồ ăn ngon ấy, không cho đám trẻ con trong nhà ăn?Thím hai Tống cảm thấy đầu óc đám người trong đại phòng đều đã bị nước ngập úng rồi.

Tiểu yêu tinh kia gánh không gánh nổi, vác chẳng vác nổi, đi làm được dăm ba hôm, việc của mình còn chưa làm xong đã ốm ốm sốt sốt, còn xước xát hết cả làn da.

Xong lại bảo mình bị dị ứng?Tiểu yêu tinh vừa yếu đuối vừa mỏng manh như thế, mẹ chồng nào có thể yêu thích được cơ chứ? Người ta chẳng trả luôn về nhà mẹ đẻ cho rồi.

Thế mà đại phòng nhà này hay quá ha.

Còn đối xử với tiểu yêu tinh kia càng ngày càng tốt hơn nữa?Ngẫm lại điều kiện cháu trai, cho dù để cháu gái bên nhà mẹ đẻ bà ta gả sang cũng đã có thể gọi là trèo cao quá rồi, nhưng mà dù sao thì cháu gái bà ta vẫn có chút điều kiện đấy chứ.

Hơn nữa, cháu gái bà ta một lòng muốn gả cho Tống Văn Cảnh, thế thì một khi gả vào được rồi, chẳng phải con bé sẽ cẩn thận chăm lo cho cháu trai, cẩn thận chăm lo cho cha chồng mẹ chồng em chồng đó hả!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top