Chương 17
Nhà họ Trần và nhà họ Tống ở cùng một thôn.
Lúc đi học, Trần Kiều Kiều và Tống Văn Cảnh học cùng lớp.
Cha Trần kiêu ngạo, mối quan hệ với người trong thôn cũng không tính là tốt, nên mấy đứa con của ông cũng không được yêu quý.Trần Kiều Kiều trưởng thành sớm, cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp nên không ít mấy nam sinh lưu manh, mấy tên lông bông thèm muốn.Tống Văn Cảnh từ nhỏ luôn đứng đầu, dáng người lại đẹp, nổi tiếng đến mức dù là nữ sinh nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều thích anh.Con trai ở trường hay so sánh điểm số, gia thế và sự nổi tiếng với người khác, Tống Văn Cảnh được con gái thích và cũng thích đánh nhau, nên cũng làm mất lòng không biết bao nhiêu đàn anh.Nhiều lúc, mấy chục nam sinh chặn đường truy đuổi anh, định cho anh một bài học.Lúc đầu có rất nhiều nam sinh cùng lớp, Tống Văn Cảnh Lúc dù có giỏi đến đâu cũng là mục tiêu bị đánh, nhưng cách giáo dục của nhà họ Tống khác biệt, bị đánh thì tự thân vận động mà giải quyết.
Gia đình cũng coi như để anh thích nghi sớm với chiến trường.Mới đầu Tống Văn Cảnh bị đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng đứa trẻ này rất gan dạ, lì lợm, ngoan cường, một mình đánh với mấy chục nam sinh cùng lớp, vậy mà lại ra tay rất tàn nhẫn với họ.Chính anh bị đánh đến đầu rơi máu chảy, nhưng mấy tên kia cũng đau không kém, mấy chục nam sinh chỉ cần đụng tới anh đều bị dùng gạch đánh đến bất tỉnh.Bản thân đã không chịu được, cũng phải chống đỡ đến lúc bọn chúng bất tỉnh mới dám ngất đi, sự ngoan cố này khiến mọi người khiếp sợ.Kết quả là tất cả đều bị mang lên đồn công an giáo huấn.Từ đó, Tống Văn Cảnh một trận chiến mà thành danh, không ai dám tìm anh mà gây chuyện nữa.Trần Kiều Kiều và Tống Văn Cảnh về cùng đường, tan học Trần Kiều Kiều bị mấy tên lưu manh trêu chọc.
Tống Văn Cảnh đi ngang qua, cho bọn lưu manh một trận, cứu Trần Kiều Kiều một lần.Từ đó về sau, mỗi ngày Trần Kiều Kiều đều mang đồ ăn vặt đi tìm Tống Văn Cảnh, hy vọng có thể cùng đến và cùng về học cùng anh.Chàng trai Tống Văn Cảnh hoàn toàn không hiểu biết vấn đề này, làm sao chú ý đến sự theo đuổi của bạn học nữ được cơ chứ?Về sau, tan học Tống Văn Cảnh lại thấy Trần Kiều Kiều bị mấy nam sinh chặn lại, Tống Văn Cảnh lại ra tay giúp đỡ.Sau vài lần thấy cảnh tượng giống nhau, Tống Văn Cảnh cam chịu để Trần Kiều Kiều đi sau cậu cùng đi học.Còn về thanh mai trúc mã, cũng chỉ có Trần Kiều Kiều, vì dù sao cũng không có cô gái nào dám theo sau Tống tam ca đâu.Vậy mà sau này, Trần Kiều Kiều lại chọn thanh niên có học thức môi hồng răng trắng ở nông thôn.Bởi vì thanh niên trí thức kia trông rất điềm đạm nho nhã, hoàn toàn trái ngược với tính cách hiếu chiến của Tống Văn Cảnh, vả lại chàng trai kia không chỉ mang vẻ thư sinh mà còn rất đẹp trai.
Nói chung là khác biệt với Tống Văn Cảnh, thật sự rất thu hút cô thôn nữ Trần Kiều Kiều..
Chỉ là...Trần Kiều Kiều vốn nghĩ chàng trúc mã Tống Văn Cảnh thích cô, dù cô có kết hôn thì vẫn chung thủy chờ cô.
Khi cô ta sống lại, không ngừng đề nghị ly hôn để kết hôn với trúc mã, ai ngờ?Ai ngờ đội trưởng trúc mã đã kết hôn?Trần Kiều Kiều: "Mẹ, chuyện mẹ nói Tống tam ca kết hôn là thật sao?"Tay Trần Kiều Kiều run rẩy, nước trà trong tay đổ ra ngoài cô ta cũng không biết, chỉ cảm thấy ngực đau nhói.
"Đúng vậy.
" Mẹ Trần thấy con gái vừa trở về đã hỏi thăm Tống Văn Cảnh nên đã nói chuyện này cho con bé biết.
Hình như con gái đòi ly hôn?Mẹ Trần: "Kiều Kiều, con nói muốn ly hôn, có chuyện gì xảy ra à?"Mẹ Trần tức giận mắng một trận: "Thằng bé Tống Văn Cảnh ưu tú, lúc ấy bảo con lấy nó con lại không đồng ý, sống chết đòi lấy tên thanh niên trí thức kia.
""Tiểu Chu trở về thành phố cũng đem theo con cùng cháu ngoại đi cùng, vậy mà hiện tại con còn ầm ĩ muốn ly hôn, con có biết phụ nữ ly hôn là mất thể diện lắm không?"Mẹ Trần sắp tức chết rồi.
"Mẹ......"Trần Kiều Kiều cố nén trái tim đang đập thình thịch, hai mắt đẫm lệ, khóc rống lên: "Mẹ, mẹ có biết Tống tam ca hiện tại đang giữ chức vụ ở gì không?"Mẹ Trần sửng sốt: "Chức vụ gì?""Tiểu đoàn trưởng.
"Trần Kiều Kiều nghiến răng: "Nếu không có chuyện gì xảy ra, hẳn là năm nay sẽ lên chức trung đoàn trưởng.
"Mẹ Trần hoàn toàn dại ra: "Trung, trung đoàn trưởng?"Mẹ Trần nội tâm hoàn toàn khiếp sợ.
Trung đoàn trưởng thì không có gì ngạc nhiên, chỉ là hai mươi mấy tuổi mà đã ở chức trung đoàn trưởng thì thực sự rất ngạc nhiên.
Trần Kiều Kiều nghĩ đến hình ảnh trúc mã ở trên TV kiếp trước, ánh mắt càng u ám: "Mẹ, mẹ nghĩ xem, Tống tam ca còn trẻ mà đã làm trung đoàn trưởng, thì tương lai sẽ ở vị trí nào?""Con nghe đồn, Tống tam ca còn được cấp trên bồi dưỡng....
tương lai sau này, dù có là thủ trưởng, cũng đâu khó khăn gì?"Trần Kiều Kiều đùng đùng nói một hồi, đem tâm tình mẹ Trần lên lên xuống xuống, trái tim bà hiện tại như mảnh lửa nóng.
Trần Kiều Kiều vừa khóc vừa tố cáo mẹ chồng mình không thích con dâu nhà quê như cô, Chu Thư Ngọc tương lai cũng sẽ phản bội cô, vân vân...Tóm lại đây toàn là những chuyện không có bằng chứng, nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Trần biết con gái quyết tâm muốn ly hôn, tái giá với Tống Văn Cảnh.
Mẹ Trần nghiến răng, từ những lời đồn bà nghe được thì... Diệp Mạn Tinh chỉ vì báo ân mới vào nhà họ Tống.
Chuyện này càng khiến Trần Kiều Kiều quyết tâm.
Trúc mã thích cô ta nhất, cô ta nhất định sẽ không để anh bị người khác tính kế, cô ta thầm cảm tạ: hiện tại kết hôn ở nông thôn, chủ yếu là mở tiệc đãi rượu, không còn phải lấy chứng nhận kết hôn.
Không có giấy chứng nhận kết hôn sẽ không được coi là đã kết hôn, nếu không cô ta sẽ tức chết.
Trần Kiều Kiều suy nghĩ.
Cái tên "Diệp Mạn Tinh" nghe hơi quen tai? Hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải?.
Nhà họ Tống, sau khi Diệp Mạn Tinh trở về, cảm thấy không muốn ăn uống chút nào, tâm tình còn hơi cáu kỉnh.
Mẹ chồng lo lắng cô bị dị ứng, vội la lên: "Trong nhà dùng hết phiếu lương thực rồi, tháng sau Văn Cảnh mới gửi về tiếp, hay là cho Văn Lâm đi bắt mấy con cá chạch làm cho con mấy món ngon ngon nhé?""Mẹ, chú út không phải đi đâu, con tự đi cũng được ạ.
"Cô cho rằng cơ thể cô thiếu trà hoa, cá chạch gì đó có thể không có nhưng trà hoa phải có.
Để em chồng suốt ngày đi đây đó kiếm miếng ăn cho cô, như thế sao mà coi được?Trước kia cô có đôi mắt xinh đẹp giống như giọt sương đọng trên lá sen dưới ánh nắng ban mai tháng Sáu, sáng trong như tiên nữ, vậy mà mấy nay lại uể oải giống như trái cà bị vùi dập trong sương.
Thật khiến người ta thương cảm, mẹ Tống đang bận, nếu không cô đã tự mình lên núi rồi.
"Không sao, nuôi nó to khỏe một chút, chủ yếu là để nhờ vả.
"Tống Văn Lâm người vừa trở về nhà đã bị sai bắt cá cho chị dâu mỏng manh của mình: ! ?Chắc chắn là anh ta không bị nhặt ở bên ngoài về nuôi đấy chứ?Buổi chiều, hai người cùng nhau dắt cháu gái ra khỏi nhà, mẹ chồng cố ý để chú út cùng lên núi săn thú.
Cô cần trà hoa, cũng thuận đường lên núi hái một ít hoa sơn trà với hoa đào.
Cháu gái nhỏ vốn không được lòng của dì hai, nhưng bất ngờ là gần gũi với nhà anh cả, dọc đường đi nói cười rất vui vẻ.
Trên người Tống Văn Lâm vác đầy dụng cụ, vũ khí, rất am hiểu cách khơi dậy bầu không khí, dọc đường huyên thuyên chuyện trò linh tinh với cháu gái nhỏ.
Anh ta còn kể mấy chuyện hồi còn nhỏ của ông anh trai thần tiên của mình.
Diệp Mạn Tinh lúc này mới nghĩ đến nội dung cốt truyện, trong lòng thầm nghĩ, cô đã gọi điện nói ly hôn với nam chính, nam chính chắc chắn muốn ly hôn cùng cô.
Diệp Mạn Tinh: "Chú út, anh trai em thực sự đặc biệt mang vải về thật sao.
""Đúng vậy.
"Diệp Mạn Tinh cảm thấy có hơi ngoài ý muốn: ...chẳng nhẽ bởi vì cô đồng ý ly hôn, nên nam chính đột nhiên thay đổi ấn tượng với nguyên thân sao?Bộ đội biên phòng, không chỉ không muốn cùng cô ly hôn, ngược lại vì sao Tống Văn Cảnh lại muốn kết hôn với cô, cả đường cô đều tự hỏi về những lời mà tham mưu trưởng nói với cô.
Vừa ra ngoài đã thấy Cố Nguyên vỗ hai tay chúc mừng: "Chúc mừng, Chúc mừng Tống trung đoàn trưởng.
"Lệnh thăng chức lần này của Tống Văn Cảnh đáng lẽ phải lùi lại một thời gian, không biết cấp trên quyết định như thế nào, biên phòng nơi đây đề nghị anh đến thủ đô học tập ba tháng, sau đó sẽ được điều động trở lại biên giới quân đội để lãnh đạo một trung đoàn độc lập.
Lệnh thăng chức này không có liên quan đến nhà họ Chu sao?Nhà của Cố Nguyên cũng có chút thế lực, anh ấy vừa viết một lá thư về nhà nói về tình hình của Đoàn Hoa và Tống Văn Cảnh trong công đoàn hoa, cũng không muốn bạn tốt vô duyên vô cớ lại chịu loại bất công này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top