Chương 15


Bỗng nhiên có cuộc gọi xa lạ gọi tới, Diệp Mạn Tinh có hơi sững sờ.

Nhưng hai người phóng viên cũng không có ý định ngăn cản gì, còn nghĩ là nhà họ Diệp có chỗ dựa nên bọn họ cực kỳ tôn trọng.

"Cảm ơn hai vị đồng chí, tôi sẽ suy xét việc này.

"Hai người phóng viên cầm bản thảo phỏng vấn đi thẳng, không có nói thêm gì.

Ngược lại hoa đào tinh nhỏ lại càng cảm thấy không thích hợp: ! ?Vì cái gì mà cố ý gọi điện thoại tới vậy?Sắc mặt của mẹ Diệp rất khó coi, đây là trực tiếp ném trứng vàng đi sao?Nhưng mà cha Diệp đã mỉa mai bà ta rồi, mẹ Diệp cũng chỉ đành phải nhịn xuống tiếp, cuối cùng lạnh giọng đuổi người: "Nếu con trở về chỉ để bỏ công việc này thì con đi được rồi.


"Nếu không phải Diệp Mạn Tinh còn muốn giải quyết nhân quả, thay thế nguyên chủ giải quyết việc trong nhà thì cô cũng chẳng chạy về nhà họ Diệp làm gì.

Nghe thấy lời này, giọng nói của cô càng mềm càng dẻo, nhưng lời nói ra thì lực sát thương mười phần.

Diệp Mạn Tinh: "Mẹ, mẹ cứ chấp nhất công việc này làm gì? Mẹ biết người tên Giang thiếu gia này sao? Mẹ muốn cả nhà chúng ta đi tới nông thôn hết sao? Nhà chúng ta có chỗ dựa nào họ Giang vậy?"Những lời này đâm thẳng vào tim của mẹ Diệp, đầu ong ong ong lên ba tiếng, muốn ngất xỉu.

Con gái bà còn đang chờ đáp án của bà.

Sắc mặt của mẹ Diệp bỗng nhiên thành màu gan heo: "Mày, tao! "Đứa con gái này, đời này chắc chắn là cố ý tới để chọc tức bà!Cha Diệp cùng với anh hai Diệp đều lắc đầu: "Không có người thân nào họ Giang cả, càng đừng nói tới chỗ dựa.


"Diệp Mạn Tinh cầm dãy số kia, ngồi duỗi thẳng chân trên băng ghế nhỏ, cái tay nhỏ xinh đẹp nâng cằm lên, kỳ quái nói: "Đúng thế, vậy vì sao người ta lại an bài công việc cho con với anh hai làm gì?""Công việc bây giờ dễ kiếm lắm hả?"Từ lúc bắt đầu đã kiên quyết muốn cô ly hôn, sau đó cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu rằng "phá hư hôn nhân quân thì phải ngồi tù", hai người phóng viên kia vừa nghe xong thì không cần ly hôn nữa, sau đó thấy cô hỏi thì lại còn cực kỳ phối hợp cho cô một cái điện thoại là như nào?Chuyện này nhìn qua thì giống như đã giải quyết xong, thậm chí còn rất thuận lợi, dù sao dung mạo của Diệp Mạn Tinh vẫn như cũ, việc này giống như kiểu cô chỉ cần dựa khuôn mặt này quét là đã hoàn thành luôn rồi.

Nhưng mà đây là thời đại nào? Đối phương còn chưa nhìn thấy cô lần nào, như này là sao?"Em gái nói đúng lắm, loại người xa lạ này tự nhiên lại tới xum xoe, lại còn là dụ hoặc lớn như thế không đúng chút nào.

:Cha Diệp dáng người gầy ốm, biểu cảm trên mặt toàn là áy náy cùng với tán thưởng con gái:"Hơn nữa em gái cũng kết hôn rồi, Văn Cảnh cũng rất ưu tú, con đi theo nó cùng đi tòng quân là tốt nhất, đừng nghe mẹ con nói cái gì mà nhất định phải tìm việc làm gì.

"Anh hai Diệp nói thẳng: "Em gái, anh trai cũng có đường để đi rồi, mẹ bị ngốc rồi nên em không cần phải nghe lời bà ấy đâu.

Không cần phải lo lắng công việc của anh đâu.

Lúc trước em gả chồng anh lại không có ở nhà, nếu mà em hối hận! ".

Anh hai Diệp ngập ngừng đôi chút rồi mới nóitiếp: "Lúc nào cũng có thể trở về nhà.

"Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Diệp Mạn Tinh trừng to: ...?"Thật ạ?" Cô rất tò mò, nguyên chủ còn bị bức ép tới mức phải gả đi để báo ân, dùng mạng để ôm đùi nhà họ Tống?Cha Diệp cũng gật đầu.

Mẹ Diệp tự nhiên hét lên với cái giọng the thé của bà: "Các người đều trách tôi có phải không, trách tôi bức ép con gái nhỏ, nhưng cái nhà này thì ra sao? Ông thì thân bại danh liệt, con trai cả thì bị đày xuống nông thôn, đứa thứ hai thì không được tích sự gì, tôi có thể làm cái gì bây giờ?"Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ có mỗi anh hai Diệp còn muốn nói gì đó, mẹ Diệp cầm cây gậy trong tay muốn đánh anh ấy: "Mày còn muốn nói nữa à, suốt ngày chạy nhảy ở bên ngoài đường, rồi ngày nào đó mày cũng toi mạng thôi con.

"Diệp Mạn Tinh: ...?Trong phòng toàn là tiếng kêu gào của anh hai Diệp cùng với tiếng khóc của mẹ Diệp.

Diệp Mạn Tinh đỡ trán: "Mẹ, mẹ đi cùng với con lên trên thị trấn một chuyến để gọi cho người ta đi, để tự bản thân nghe xem Giang thiếu gia này tại sao lại sắp xếp công việc cho chúng ta được không?""Con thực sự cho rằng có trên trời sẽ rơi xuống một cái bánh có nhân cho con à? Con không sợ mẹ xui xẻo, dù sao nhà này vẫn còn con nhỏ, muốn tất cả đều xong đời hết à?"Mẹ Diệp giận đến run tay, tủi thân, nước mắt như vỡ bờ, nhưng con gái sẽ chẳng an ủi bà như trước kia nữa, còn đâm một nhát sau lưng bà.

Cuối cùng, mẹ Diệp đấu tranh tư tưởng, không tình nguyện đi cùng lên trên thị trấn.


Lúc hai người lên tới thị trấn đã là xế chiều.

Thôn Diệp gia này nằm giữa trấn trên và thị trấn, nhưng để đi đến thị trấn thì xa hơn một chút.

Bố chồng cô làm công xã ở trên trấn trên, cô ù ù cạc cạc gọi cho một đồng chí nam, nói tránh đến thị trấn là tốt nhất.

Mẹ Diệp không tình nguyện cùng cô đi lên thị trấn.

Mãi đến khi Diệp Mạn Tinh gọi điện thoại từ bốt điện thoại gần bưu điện, sắc mặt mẹ Diệp mới hơi thay đổi.


Bíp bíp bíp.

Bíp bíp bíp.

Bíp bíp bíp....

Điện thoại vang lên một tiếng dài, đầu bên kia vẫn đang im lặng, cuối cùng cũng bắt máy, bên tai vang lên tiếng "Alo" của người đàn ông trẻ.

Khi nghe nói cô là Diệp Mạn Tinh, đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó hít một hơi thật dài, cuối cùng không mấy nghiêm túc nói: "Diệp Mạn Tinh? Thì ra là cô à! "Hoa đào tinh trời sinh có thể cảm nhận được tâm tình của con người, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được nguy cơ.

Cô không biết đang có chuyện gì xảy ra, cách điện thoại cô không thể cảm nhận được thiện ác của đối phương, nhưng sau khi nhận cuộc gọi, cảm giác nguy cơ của hoa đào tinh ù ù, bùng nổ trong đầu cô.

Liên tưởng đến nguyên chủ không hiểu vì sao chết ở bên ngoài, về sau còn phản bội nam chính bị ghi hận, không biết có liên quan đến chuyện này không?.

Đôi mắt đẹp của Diệp Mạn Tinh hơi ngưng lại, giọng nói của cô rất tinh tế và mềm mại, nghe rất dễ chịu, nhưng lời nói ra của cô lại đặc biệt khó chịu.

Diệp Mạn Tinh: "Anh chắc là Giang thiếu gia? Tôi không biết anh, tại sao anh lại nhúng tay vào vào việc riêng của tôi?"Giang thiếu gia nghẹn họng, chuyện này anh ta cũng không biếtGiang thiếu gia có cảm giác không thể thốt ra lời: ! , nếu không phải ông anh trai cao quý của anh ta quan tâm đ ến cô, với điều kiện gia đình của bọn họ thì làm gì có a đi để ý tới một cô gái nông thôn như cô làm gì cơ chứ?Giang thiếu gia: "Cô quản được tôi?"Giang thiếu gia cà lơ phất phơ, hoàn toàn không để cô gái nhỏ Diệp Mạn Tinh vào mắt.

Nói chuyện với giọng điệu đặc biệt tùy ý.

Điện thoại thời đại này là loại có ống nghe, âm thanh rất lớn.

Anh ta một bên nghe điện thoại, anh cả anh ta bộ dạng lạnh lùng ngồi đối diện nghe toàn bộ, ánh mắt lãnh đạm nhưng mang theo sự mỉa mai, làm cho anh ta sợ muốn chết.

Đây là chuyện gì vậy?Giọng nói trong điện thoại bới móc, vẫn đang nói: "Cổ xưa đã nói, không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm.

Anh hứng thú với người có chồng vậy sao?""Anh không biết chen chân vào hôn quân đồng nghĩa với đi tù sao?"Lời nói thực sự khó nghe, Giang đại thiếu gia lớn như vậy, chưa bao giờ bị người khác nắm mũi mà mắng như thế.

Người bên cạnh đang thản nhiên uống trà hoa, nhưng vẫn luôn thờ ơ như đắm chìm trong hương hoa, cả người dường như mang theo hương thanh khiết.


Giang thiếu gia tức muốn chết rồi.

Anh ta muốn bóp ch3t người ở bên kia điện thoại.

Cả đời anh ta chưa được nếm một ngụm trà hoa nào, trà hoa này vô tình được người quản lý công việc lấy được.

Anh trai của anh không muốn bất cứ cái gì, nhưng bất ngờ lại muốn thứ trà này.

Giang thiếu gia vừa định giận dỗi quay về.

Ai ngờ, vào lúc này, một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh đẩy tới một tờ giấy trắng, trên đó viết: [Nói như trên: "Tôi nghĩ em cần điều này"][Được, em không thích thì sẽ không can thiệp vào chuyện của em.

][Nếu gặp khó khăn, gọi lại cho anh.

]Giang thiếu gia suýt ngất xỉu: ....


anh trai như "Đóa hoa trên đỉnh núi" của anh, hình như là bị điên rồi.

Giang thiếu gia tức giận đến đau ngực, ánh mắt anh cả lạnh lùng như núi băng tuyết nhìn qua, anh ta uất ức dựa theo lời trong tờ giấy mà nói lại.

Diệp Mạn Tinh: ....

.

?Cô hiểu những gì anh ta nói, anh ta có lẽ sẽ không tùy tiện xuất hiện nữa, vì vậy cô cúp điện thoại luôn.

Trước khi cúp điện thoại, Diệp Mạn Tinh cố ý bảo mẹ Diệp cầm ống nghe.

Đầu bên kia lại truyền đến âm thanh: "Cô thích đi làm hay không, về sau tôi không nhúng tay vào, muốn yêu đương hay không cũng mặc kệ.

" Đối phương thở phì phò cúp điệp thoại.

Điện thoại bị cúp, Diệp Mạn Tinh thật sự rất vui vẻ.

Mẹ Diệp lại vô cùng thất vọng, bà biết là con gái nói đúng nhưng tâm bà vẫn nhói đau, đó là vị trí giáo viên tiểu học trong huyện và tài xế xe khách ở bến xe ở tỉnh lỵ!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top