Chương 378

Lý Nhị Nha không ngờ Lý Đại Nha vừa nhìn thấy Thẩm Y Y đã sửa miệng, Lý Sâm ở bên kia cũng không nói gì, thế mới biết lời mẹ cô ta nói không phải giả, trong lòng có chút khổ não, không dám nói cái gì, trả lời: "Được, vậy bọn em sẽ qua bên đó ở."

"Bên kia còn phải mua thêm chút đồ dùng trong nhà." Lý Đại Nha hơi xin lỗi: "Bởi vì bên kia vẫn chưa từng ở cho nên còn không có đồ dùng trong nhà."

Trong lòng Lý Nhị Nha ngập tràn tủi hờn, nhưng cô ta cũng biết, mua thêm chút đồ dùng trong nhà dù sao cũng tốt hơn đi ra ngoài ở khách sạn, đáp: "Vậy bọn em mua vào là được."

Sự việc đã được quyết định như thế.

Sáng ngày hôm sau, Lý Nhị Nha và mẹ Từ thức dậy rất sớm, dẫn theo Từ Cẩm Hiên đến bệnh viện một chuyến.

Đợi sau khi bọn họ trở về, mẹ Lý hỏi: "Bác sĩ nói bệnh tình Cẩm Hiên thế nào?"

"Bác sĩ hỏi rất nhiều vấn đề, còn kê thuốc, về sau cũng cần định kỳ đến bệnh viện làm kiểm tra, không nói lúc nào có thể trị hết." Lý Nhị Nha và mẹ Từ lộ ra khuôn mặt tươi cười đã lâu chưa xuất hiện, bảo: "Nhưng có nói chỉ cần chịu phối hợp, nhất định có thể trị khỏi."

"Có thể trị khỏi là được." Mẹ Lý thở dài một hơi, kêu bọn họ ăn cơm: "Ăn cơm trước đi , đợi lát nữa mẹ dẫn hai người sang căn nhà đó của Đại Nha đi dạo, biết đường, quét dọn vệ sinh, hai hôm nay tìm thời gian dời đi qua đi."

Lý Nhị Nha cứng đờ, nhìn mẹ chồng cô ta một hồi, kéo mẹ Lý sang bên cạnh: "Mẹ, thật sự phải gấp gáp như vậy sao?" Mặc dù cô ta biết nguyên nhân, nhưng mẹ chồng của cô ta còn ở chỗ này, mẹ cô ta quá không cho thể diện.

"Cho con nhà ở đã không tệ rồi!" Mẹ Lý tức giận: "Con đừng oán giận mẹ, đều là chính con tự tạo nghiệt!"

Lý Nhị Nha: "Được rồi!"

Vừa hay Thẩm Y Y trở về rồi, Lý Nhị Nha lấy hết dũng khí, chào hỏi với cô ta: "Chị hai, chị sớm như vậy đã kết thúc công việc trở về rồi?"

"Không có việc gì thì trở về." Thẩm Y Y lạnh nhạt nói.

Mẹ Lý nghe vậy vội hỏi: "Thế Y Y một hồi con không có chuyện gì nhỉ?"

"Không có chuyện gì rồi." Thẩm Y Y nói.

"Thế thì tốt." Mẹ Lý cười nói: "Con ở nhà giúp trông Khoái Khoái và Lạc Lạc một lát, xíu nữa mẹ dẫn Nhị Nha đến nhà chị cả con xem nhà."

"Được." Thẩm Y Y không có ý kiến.

Lý Nhị Nha: "..." Cô đếm một hồi, có vẻ như từ hôm qua đến hiện tại, lời Thẩm Y Y nói với cô ta không vượt quá năm câu, lại còn là mình chủ động nói với cô, Thẩm Y Y là thật sự không thích cô ta!

Sau khi cơm nước xong, mẹ Lý đã dẫn theo Lý Nhị Nha và mẹ Từ đến nhà của Lý Đại Nha, cũng không giúp thu dọn chung, nói muốn trở về chăm Khoái Khoái và Lạc Lạc, sau đó trở về rồi.

Hai người Lý Nhị Nha và mẹ Từ thu dọn căn nhà lớn thế này, mẹ Từ vừa mệt vừa buồn ngủ. Bởi vì bệnh tình của Từ Cẩm Hiên nên đã rất nhiều ngày bà ta chưa nghỉ ngơi đầy đủ rồi, về sau đến Kinh thị đã ngồi xe lửa mấy ngày, đêm qua cũng chưa ngủ bao lâu, bởi vì vội vã khám bệnh cho Từ Cẩm Hiên, sáng sớm hôm nay đã dậy, bận rộn cả một buổi sáng, buổi chiều lại chạy đi làm việc, thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Mẹ Từ đấm đã lưng mỏi mệt, đứng thẳng lưng lên, nhìn bóng lưng Lý Nhị Nha lóng nga lóng ngóng bận rộn, tức đến sôi máu.

Vốn cho là cha mẹ, anh chị dâu của cô ta đều ở Kinh thị, bọn họ đến Kinh thị ít nhiều có thể nhận được chút chăm sóc, không ngờ Lý Nhị Nha vậy mà bất hòa với Thẩm Y Y, hai người cũng không có được lợi ích gì từ nhà họ Lý còn dùng một căn nhà trống đuổi bọn họ đi.

Mà cháu của bà ta cũng là bởi vì Lý Nhị Nha muốn so bì với mấy đứa con trai của Thẩm Y Y mới bị Lý Nhị Nha bức ép thành thế này!

"Tự con làm đi." Mẹ Từ ném khăn lau, ngồi phịch xuống.

Lý Nhị Nha cũng mệt mỏi đến kiệt sức, nghe thấy lời mẹ chồng của cô ta, vừa định thuyết phục: "Mẹ, mẹ..."

Vừa quay đầu cô ta đã thấy khuôn mặt u ám đáng sợ của mẹ chồng cô ta, tự biết đuối lý, không dám nói gì nữa. Lê thân thể mỏi mệt quét dọn nơi bọn họ cần ở. Ngày hôm sau, sau khi lại đi mua sắm một chút đồ dùng trong nhà đã dọn từ nhà Thẩm Y Y sang đây.

Việc làm ăn của cửa hàng bán quần áo càng ngày càng tốt, danh tiếng ở kinh thị cũng càng lúc càng lớn, bởi vì kinh thị là thành khu lớn, thậm chí không ít người sẵn sàng vượt hơn mấy giờ tới mua quần áo.

Sau khi Lý Đại Nha, Lâm Đại Nữu và Thẩm Y Y nhận ra được vấn đề này, Thẩm Y Y thừa dịp không có lớp, cùng Lý Đại Nha Lâm Đại Nữu hoặc cưỡi xe đạp hoặc là ngồi xe buýt lặn lội khắp phố lớn ngõ nhỏ Kinh thị nghe ngóng.

Sau một tháng nghe ngóng, bọn họ lại xây một cửa hàng ở khu Tây Thành, đồng thời dự định tết Nguyên Đán sẽ mở cửa hàng thứ hai.

Nhưng mà bởi vì ở một tây một đông, khoảng cách xa xôi, cũng không có xe buýt tới thẳng, một chiều đi mất hai tiếng rưỡi.

Cái này có nghĩa ban đêm không có cách nào trở về Tứ Hợp Viện ở.

Vấn đề này Thẩm Y Y đã suy nghĩ qua, cô còn đang đi học khẳng định là không có cách nào qua bên kia trực, về phần Lý Đại Nha cùng Lâm Đại Nữu, con của bọn họ đều còn nhỏ, cũng không có khả năng qua đó.

Thẩm Y Y liền muốn tuyển một người từng có kinh nghiệm quản lý ở bên ngoài vào, chỉ là không nghĩ tới Lâm Đại Nữu chủ động nói mình có thể qua đó.

"Thế nhưng An An còn nhỏ như vậy..." Thẩm Y Y chần chờ.

"Không sao cả, cuối tuần em sẽ trở về, " Lâm Đại Nữu nói, "Hiện tại em không cần đưa đón An An."

Lâm Đại Nữu cùng Trần Cường đã ly hôn, nhưng mà An An là bọn họ cùng nhau nuôi dưỡng, sau khi Vượng Tài đi học cấp hai, nhiệm vụ đưa đón An An là Lâm Đại Nữu và Trần Cường thay phiên nhau làm.

Nhưng mà hai người hiện tại cũng là người có công việc, có đôi khi là bận quá không có thời gian, Trần Cường và Lâm Đại Nữu liền thương lượng tìm người đưa đón An An.

Hiện tại trên đường người bày quầy bán hàng cũng không ít, thuê người đưa đón con trẻ tự nhiên cũng sẽ không bị người ta nói là hành vi tư bản chủ nghĩa, huống chi người bọn họ tìm là một người hàng xóm ở tương đối gần chỗ bọn họ, trong nhà hàng xóm kia cũng có một đứa nhỏ không sai biệt tuổi với An An, lúc đón con mình thuận tiện đón An An luôn, người khác cũng không thể nói được gì.

Kể từ đó, Lâm Đại Nữu hoàn toàn có thể bứt ra đi làm công việc của mình.

Mỗi gia đình có hình thức ở chung riêng, Thẩm Y Y cũng không nói được gì, "Được, vậy em qua đó đi."

Người trong nhà ở bên kia trông chừng tất nhiên là tốt nhất.

Như vậy, Lâm Đại Nữu liền dọn đi bên khu Tây Thành, đối với việc này, Trần Cường không nói gì thêm, đương nhiên, hiện tại anh ấy cũng không có thân phận, lập trường để nói.

An An ngược lại quấn lấy Lâm Đại Nữu, sau khi biết cuối tuần cô ấy sẽ trở về, cô bé mới lưu luyến thả cô ấy đi.

Vượng Tài tất nhiên là không muốn mẹ đi, nhưng mà thằng bé rất hiểu chuyện, bày tỏ mẹ nó yên tâm đi làm việc, nó sẽ chăm sóc tốt bản thân và An An.

Lâm Đại Nữu liền bắt đầu hình thức chạy hai đầu.

Chớp mắt liền đến tết Nguyên Đán, cửa hàng quần áo thứ hai cũng khai trương.

Ngày đó Thẩm Y Y không cần đi học, cũng đi qua phụ một tay, vốn cho là cửa hàng quần áo thứ hai này buôn bán không tốt như lúc cửa hàng quần áo thứ nhất vừa mở ra, không nghĩ tới ban đêm bọn họ thống kê sổ sách buôn bán, phát hiện vậy mà không chênh là bao so với khi cửa hàng quần áo thứ nhất vừa mở ra! !

...

Mẹ Từ và Lý Nhị Nha cũng tới kinh thị một đoạn thời gian, bệnh tình của Từ Cẩm Hiên đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, dưới sự chỉ đạo của bác sĩ, nghe đọc sách hoặc là xem sách giáo khoa cũng sẽ không nóng nảy nổi giận, nhưng mà nó chỉ nghe lời mẹ Từ, càng ngày càng ỷ lại vào mẹ Từ.

Không còn thân thiết với Lý Nhị Nha và Từ Chí Minh, có đôi khi nhìn thấy mẹ Từ viết thư cho Từ Chí Minh, nó đều sẽ giật lấy rồi xé nát!

Bây giờ mặc kệ là mẹ Từ hay là Lý Nhị Nha, đều thỏa mãn yêu cầu của nó. Lý Nhị Nha càng không dám ở trước mặt nó nói chuyện đi học, nó muốn học thì học không muốn thì thôi, hoàn toàn do nó quyết định.

Nhìn thấy Từ Cẩm Hiên kháng cự cô ta và Từ Chí Minh như thế, cô ta cảm thấy tim như bị đao cắt, trở về tìm mẹ Lý khóc lóc kể lể mấy lần, cuối cùng đều bị mẹ Lý chửi trở về.

Chỉ có thể viết thư tố khổ với Từ Chí Minh.

Từ Chí Minh ở nhà gánh chịu áp lực cũng không nhỏ, tiền lương của anh ta cũng không tính rất cao, ở trường học làm nhiều năm như vậy nhưng mỗi tháng cũng chỉ có khoảng bốn mươi đồng tiền lương, mỗi tháng ngoại trừ giữ mấy đồng để sinh hoạt, còn lại đều gửi cho mẹ Từ và Lý Nhị Nha.

Mặc dù trước kia cũng giấu một chút tiền, cha Lý mẹ Lý còn cho hai người bọn họ mượn hai trăm đồng, nghèo khó chút cũng có thể vượt qua được.

Nhưng mẹ Từ thấy cả nhà Thẩm Y Y sống tốt như vậy, khó tránh khỏi nảy sinh một ít tâm tư.

Mẹ Từ cảm thấy mặc dù Thẩm Y Y cùng Lý Nhị Nha quan hệ không tốt, nhưng mà cha Lý mẹ Lý là cha mẹ của Lý Nhị Nha, chung quy sẽ không mặc kệ cô ta, thế là liền giật dây bảo Lý Nhị Nha đi tìm cha Lý mẹ Lý đòi tiền.

Nhưng mà cha Lý mẹ Lý bày tỏ tiền có thể cho Lý Nhị Nha nhưng mà là cho mượn!

Mẹ Từ nghe thấy là mượn liền không vui, mượn liền đại biểu về sau phải trả! Thầm mắng cha Lý mẹ Lý bủn xỉn, chuyện đòi tiền cứ thế bị cho qua.

Sau đó nghe nói Thẩm Y Y lại mở một cửa hàng bán quần áo, đi hỏi thăm một chút tiền lương phụ việc ở cửa hàng quần áo, liền đánh chủ ý lên việc đi "phụ việc", suy nghĩ cửa hàng bán quần áo có thể kiếm tiền như vậy, bà ta cũng có thể kiếm được chút đi?

Bởi vì hiện tại đám người mẹ Từ đang ở tại nhà của Lý Đại Nha, bà ta cũng không muốn chạy đến cửa hàng bán quần áo thứ hai, chỉ muốn phụ việc ở cửa hàng bán quần áo đầu tiên thôi.

Hiện tại Lý Đại Nha phụ trách chủ yếu sự vụ của cửa hàng bán quần áo đầu tiên, bọn họ liền đến tìm Lý Đại Nha.

"Bà thông gia." Lý Đại Nha biết được ý đồ đến của mẹ Từ và Lý Nhị Nha, hơi kinh ngạc, "Hiện tại cửa hàng bán quần áo không thiếu người, không cần hai người đến giúp đỡ..."

Lý Nhị Nha mẹ Từ nghẹn họng, không nghĩ tới Lý Đại Nha vậy mà không cho bọn họ một chút mặt mũi nào.

Mẹ Từ cũng là lão hồ ly, tỏ vẻ đáng thương nói, "Chị dâu nó, kỳ thật cháu biết đó, Hiên Hiên hiện tại trị liệu phải tốn không ít tiền, bây giờ bác và Nhị Nha cũng tới kinh thị, công việc trong nhà đã ngừng, chỉ có thể dựa vào chút tiền lương ít ỏi của em rể cháu chống đỡ, chúng ta thật sự là... ..."

Bà ta tỏ vẻ khó khăn, "Cho nên xem chỗ các cháu có gì có thể giúp một tay, các cháu không cần trả cho chúng ta quá nhiều tiền đâu, cho chút tiền tiêu vặt là được..."

Lý Đại Nha nghe xong cũng chua xót trong lòng, khổ sở nói: "Nhưng mà trong cửa hàng thật sự không có vị trí nào trống cho hai người, nếu hai người cần dùng tiền thì cháu cho hai người mượn một chút nhé?"

Mẹ Từ đã nói nhiều như vậy, không nghĩ tới Lý Đại Nha một chút mặt mũi cũng không cho, không khỏi trở mặt.

Lý Nhị Nha ở bên cạnh thấy thế, vội nói, "Chị, làm sao không có vị trí trống chứ? Không phải gần đây các chị lại mở một cửa hàng bán quần áo sao? Chị điều hai người đến bên kia làm việc liền có thể trống đi hai vị trí cho mẹ con em."

Lý Đại Nha nghe giọng điệu đương nhiên này của cô ta, bỗng nhiên có chút không thoải mái, "Sao có thể nói điều là điều? Nhân viên bên chỗ bọn chị, nhà đều là ở gần đây, ai bằng lòng đi thật xa đến bên kia? Chuyện này chị thật sự không làm chủ được, bằng không hai người đi tìm Y Y đi?"

Lý Nhị Nha không nghĩ tới Lý Đại Nha vậy mà lại nhẫn tâm như vậy, cô ấy chẳng lẽ không biết Thẩm Y Y mới là người có tiếng nói chân chính của cửa hàng bán quần áo sao? Không đi tìm cô tất nhiên cũng là bởi vì chắc chắn cô sẽ không đồng ý!

Mẹ Từ bị cự tuyệt cũng không cam tâm, khẽ cắn môi, đi mua một túi bánh bích quy, một mình đi tìm Thẩm Y Y, chạy đến Tứ Hợp Viện một chuyến nhưng Thẩm Y Y không có ở nhà, lại chạy đến Bắc Đại một chuyến, rốt cuộc cũng tìm được Thẩm Y Y.

Kết quả bà ta hết lời ngon ngọt, vừa tố khổ vừa nói chuyện Lý Nhị Nha bị cách chức, cuối cùng bị Thẩm Y Y không mặn không nhạt cản lại. Cuối cùng mẹ Từ và Lý Nhị Nha cũng không thể vào cửa hàng bán quần áo phụ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top