CHƯƠNG 229

Tô Yên trực tiếp trở về phòng đi ngủ, cũng không dọn dẹp sắp xếp đồ vật, dự định sáng sớm ngày mai thức dậy rồi làm.

Ăn no ngủ ngon, buổi sáng hôm sau lúc Tô Yên thức dậy, chỗ ở của thanh niên trí thức đã không còn ai, Tô Yên lấy đồng hồ dưới gối ra xem, hiện tại là tám giờ bốn mươi phút sáng, chăn đã được phơi vào ngày hôm qua, Tô Yên nằm ngủ cảm thấy vô cùng ấm áp, trong lúc nhất thời có chút không muốn thức dậy.

Cơm nước xong Tô Yên sắp xếp lại đồ đạc trong bao tải cùng túi vải, đồ vật quá nhiều, chờ khi dọn xong đã hơn mười một giờ, vốn đang định đọc sách, xem ra sách là đọc không được, chỉ có thể cầm thịt đi vào phòng bếp nấu cơm.

Tô Yên cũng không phải người keo kiệt, lần trước vào dịp lễ Quốc Khánh, nhóm người Chu Yến mang về không ít đồ để chia cho mọi người, giữa trưa Tô Yên liền nấu một nồi củ cải thịt hầm cùng một nồi canh thith, còn xào một chén rau xanh. Thời điểm nấu canh thịt còn cố ý đổ hơi nhiều nước, cô muốn mỗi người đều có thể nếm thử vị thịt.

Quả nhiên, khi nhóm người Trần Hướng Đông tan tầm trở về nhìn thấy hai món đồ ăn có thịt thì đôi mắt đều sáng lên, tại chỗ ở của thanh niên trí thức, mỗi bữa có đồ tốt đều rất công bằng, từ Trần Hướng Đông chia bình quân trên đầu người, sợ có người ăn nhiều hay ăn ít gây ầm ĩ không vui.

Giữa trưa cơm nước xong, Tô Yên cùng Lâu Tư Bạch ở trong thùng than lửa, khi nãy nấu cơm, cô đặt sủi cảo lên mặt cơm để hấp chín, trước lúc mọi người trở về liền lén đặt chén vào trong thùng than lửa, phía trên dùng quần áo cũ che lại, không có ai phát hiện bên trong có một chén sủi cảo.

Nhiệt độ của thùng than lửa rất cao, khi lấy sủi cảo ra nó vẫn còn nóng. Tô Yên âm thầm nhỏ vài giọt dấm chua vào chén, sau đó cùng Lâu Tư Bạch ăn vụng.

Tô Yên thích ăn dấm chua, đây là chịu ảnh hưởng bởi bạn cùng phòng hồi đại học trước kia của cô, Lâu Tư Bạch vốn có chút không quen, hiện tại cũng bị cô ảnh hưởng, dần dần tiếp thu việc này.

Hai người anh một miếng em một miếng, những người khác đã về phòng nghỉ trưa, cũng không ai biết bọn họ đang ăn vụng ở trong bếp, Tô Yên là kiểu người con gái tương đối nũng nịu, thời điểm theo đuổi Lâu Tư Bạch đã hiển hiện ra chút manh mối, không giặt quần áo cũng không rửa nồi bát, hiện tại hai người đã ở bên nhau, nên cô cũng không kiềm chế tính tình nữa, chu môi để Lâu Tư Bạch đút cô ăn, cả người mềm nhũn dựa vào hắn.

Lâu Tư Bạch sửng sốt, bị cô dây dưa đến không còn cách nào khác, tuy không ai nhìn thấy, nhưng vẫn còn có chút không được tự nhiên, múc một cái sủi cáo nhét vào miệng cô, sau đó bịt miệng cô lại:"Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn ăn."

Lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc chững chạc như trước kia.

"..."

Cái này làm sao mà ăn a?

Sủi cảo quá lớn, Tô Yên bị nghẹn đến trợn mắt nhìn thẳng, cảm thấy người này thật là, một chút tế bào lãng mạn đều không có.

Tô Yên đợi hết Tết Nguyên Tiêu ở chỗ thanh niên trí thức rồi mới đi dạy học.

Do Tết Nguyên Tiêu nên đội sản xuấ cho nghỉ một ngày, đám người Trần Hướng Đông không về nhà vào tết âm lịch. Cho nên họ đều muốn trải qua tết Nguyên Tiêu tốt một chút, lại nói mọi người chỉ sống chung với nhau có vài năm. Tuy trước đây không nhận ra, mọi người đều không cùng quê hương, thậm chí có thể nói là bất đồng ngôn ngữ, nhưng ở chung với nhau lâu như vậy,tình cảm đã sớm thăm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top