CHƯƠNG 218
Tô Yên ngoan ngoãn nằm trong ngực của hắn, cũng không biết đã nằm bao lâu, cảm giác nửa thân trên có chút cứng đờ, nhưng cô cũng không dám động đậy, sợ làm người tỉnh giấc, cô còn chưa biết nên đối mặt với người này như thế nào, cảm thấy mối quan hệ hiện tại của bọn họ rất kỳ quái, bây giờ bọn họ xem như là quan hệ gì?
Nếu như là trước kia tại chỗ ở của thanh niên tri thức, Tô Yên khẳng định vui đến chết rồi, thái độ này của Lâu Tư Bạch chẳng sợ người mù đến biết là có ý gì. Nhưng hiện tại, được rồi, cô thừa nhận trong lòng cô có một chút vui vẻ, nhưng rối rắm lại chiếm phần hơn.
Cũng không biết có phải do Tô Yên nhìn chằm chằm, nam nhân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, sau đó nhúc nhích cơ thể, như là muốn tỉnh lại, Tô Yên không thèm suy nghĩ liền nhanh chóng nhắm mắt lại.
Lâu Tư Bạch quả thật tỉnh giấc, hắn chậm rãi mở to hai mắt, trong mắt vẫn còn chút mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy cô gái đang ngủ trong lòng, theo bản năng liền cúi đầu xuống, dùng môi chạm nhẹ lên trán của cô, cánh môi hơi khô, chạm vào làn da của Tô Yên khiến cô có cảm giác hơi khó chịu, lại có chút mềm mại.
Tô Yên đợi trong chốc lát, cảm thấy hắn còn chưa muốn rời giường, thật sự là đợi không được nữa, trực tiếp mở to mắt, đẩy hắn ra, tự mình ngồi dậy mặc quần áo.
Quần áo không có cởi toàn bộ, chỉ cởi áo khoác cùng quần, cô quay lưng không nói gì.
Lâu Tư Bạch cũng không nói chuyện, hắn ngồi dậy, im lặng nhìn bóng lưng của cô, mím chặt môi, cuối cùng vào lúc Tô Yên mang xong giày vừa đứng dậy liền đột nhiên nói một câu:"Sáng sớm ngày mai anh liền phải quay về."
Tô Yên khựng lại, vốn không muốn nói cái gì, nhưng khi nghe được lời này, cô tức giận đến quay đầu trừng hắn:"Anh cùng tôi nói mấy thứ này để làm gì? Tôi cũng sẽ không đi tiễn anh."
Nói xong liền chạy tới trước bàn, cầm lấy vải bố muốn đi ra ngoài.
Lâu Tư Bạch thấy cô đã muốn bước ra khỏi cửa, nhanh chóng vén chăn leo xuống giường, quần áo trên người hắn cũng không ít, dường như có chút nóng nảy, giày cũng không thèm đi, đuổi theo kéo người vào trong lòng, không để ý Tô Yên đang giãy dụa, thở dài, sau đó trầm giọng nói một tiếng:"Thật xin lỗi."
Im lặng một chút, lại nói:" Anh biết như vậy là không đúng, nhưng anh không còn cách nào khác, Tô Yên, anh cũng sẽ sợ hãi."
Sợ cô thật sự không trở về, sợ cô sẽ gả cho người khác, về phía cha mẹ của cô hắn không có nắm chắc sẽ làm họ đồng ý, cho nên trước tiên muốn ổn định cô lại, kỳ thật hắn cũng không phải là loại người tốt lành gì, hắn cũng sẽ có tâm tư, là cô trêu chọc hắn trước, cô không thể tàn nhẫn như vậy, nói không cần liền thật sự không cần hắn.
Hắn đã cho cô cơ hội, trước khi hắn tới đây cũng đã chuẩn bị nhận lấy thái độ lạnh lùng của cô, nhưng là ánh mắt của cô khi nhìn thấy hắn đã lộ ra ánh sáng, cũng là cô âm thầm trộm lấy đồ án trong nhà cho hắn, sợ hắn đói bụng sợ hắn lạnh.
Hắn cũng rất rối rắm, cũng rất do dự, hắn sợ bản thân không thể cho cô một tương lai tươi sáng, hắn sợ sự ích kỷ của mình sẽ làm chậm trễ cuộc đời cô.
Nhưng là, hắn càng sợ bỏ lỡ một người tốt như cô, sẽ không có một ai giống cô đối xử với hắn tốt như thế, cũng sẽ không có một ai khiến cho hắn để ý và yêu thích như thế.
Cho nên khi nhận ra cô muốn nói lời từ chối, hắn đã không nghĩ ngợi mà cắt ngang, còn rất đê tiện mà kể cho cô nghe những việc mình trải qua lúc hắn còn nhỏ, với ý đồ dùng sự đồng tình của cô để níu chân cô, và hắn đã làm được điều đó, cô đau lòng đến khóc, cũng ngoan ngoãn để hắn hôn cô.
Kỳ thật hắn cũng không cảm thấy bản thân khi còn nhỏ trải qua có bao nhiêu đau khổ, những cái khổ đó hẳn là những điều hắn phải nhận, bởi vì cô dượng lại không phải là cha mẹ của hắn, cha mẹ của hắn đều không cần hắn nữa, càng không cần hy vọng người khác sẽ đối xử tốt với hắn, cũng chỉ có cô, cái đồ ngốc này sẽ thích hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top