CHƯƠNG 217

Tô Yên cũng không biết mình ngủ khi nào, buổi sáng ngày hôm sau dậy trời còn chưa sáng, hình như cô dậy hơi sớm, nằm trên giường một lúc liền bò dậy, mặc áo bông mới đi ra khỏi phòng.

Cha mẹ Tô đã trở về, còn chưa kịp đứng lên, Tô Yên đã tay chân nhẹ nhàng đi về phía phòng bếp, trong phòng bếp nấu một nồi trứng trà, vẫn còn nóng.

Tô Yên trộm cầm sáu quả trở về phòng, sau đó làm bộ làm tịch lại đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, một bên làm đồ ăn sáng một bên rửa mặt, đồ ăn sáng cũng không cần phải chú ý nhiều thứ, ngày hôm qua mẹ Tô hầm một nồi canh gà chỉ ăn một chút, Tô Yên lấy nước canh ở phía dưới, cố ý lấy nhiều một chút còn cho thêm mấy cái sủi cảo.

Làm mì gà cũng không cần có tài nấu ăn gì, trực tiếp nấu sôi nước canh, đem mì cùng sủi cảo bỏ vào là được.

Tô Yên nấu xong mì, trước tiên lấy một bát mì lớn mang vào trong phòng, đậy nắp lên, sau đó dùng áo bông bọc lại vào trong túi kẻo nguội.

Làm xong, Tô Yên mới quay lại phòng bếp ăn mì, chờ cô ăn xong mì. Trong phòng cha Tô, mẹ Tô mới truyền đến động tĩnh, Tô Yên nhanh chóng trở về phòng lấy túi đựng mì, sau đó hướng về phòng cha mẹ nói một tiếng:"Cha mẹ, con đi ra ngoài một lát, mì nấu xong rồi, cha mẹ thức dậy nhớ ăn."

Nói xong liền chạy đi, cũng không nghe thấy trong phòng cha Tô, mẹ Tô nói gì.

Tô Yên chạy một mạch xuống lầu, chạy xuống lầu còn có chút chột dạ, nhanh chóng chạy ra ngõ nhỏ, đi nhanh về phía nhà hắn.

Hôm nay là mồng một tết, theo lý nên đi chúc tết, nhưng vì ông bà đều không ở đây, quan hệ của cha Tô với các anh em cũng không tốt lắm, nên năm ngoái mồng một Tết cũng đều ở nhà.

Tô Yên đến nhà hắn thì trong lòng tự dưng có chút tức giận, giận chính mình không biết hưởng thụ, sáng nay không ngủ nướng thêm một chút, lại nấu cơm đưa cơm cho Lâu Tư Bạch, cô thật là mắc nợ hắn mà!

Cửa bị cô gõ vang lên, Lâu Tư Bạch hình như còn chưa dậy, khi ra mở cửa tóc có chút loạn, quần áo cũng không đường hoàn.

Tô Yên cũng không cảm thấy ngại, lấy một tay đẩy ra tự mình đi vào, đi thẳng đến bàn, đem mì đặt ở trên bàn, lời nói khó chịu:"Ăn."

Lâu Tư Bạch sửng sốt, đôi mắt nhìn theo động tác của cô, cuối cùng dừng ở bát mì trên bàn, tựa hồ hiểu ra điều gì, trong mắt liền mang theo ánh cười.

Hắn đi đến bên Tô Yên, vươn tay ôm cô, giọng có chút khàn khàn ôn nhu nói:"Anh đi rửa mặt, em khoan hãy về."

Tô Yên đang một bụng tức giận, bị hắn ôm như thế, nháy mắt tan biến hết bảy tám phần, trong lòng đột nhiên càng trở nên hoang mang rối loạn, cô cảm thấy thái độ Lâu Tư Bạch giống như đã ngầm thừa nhận hai người đã ở bên nhau.

Làm gì có chuyện này chứ?

Cô còn chưa nghĩ kỹ phải làm như thế nào.

Tô Yên mở miệng, muốn nói rõ ràng, nào ngờ hắn đã quay người đi rồi.

May mà cô cũng không nóng nảy lập tức rời đi mà vẫn ngồi đợi hắn. Lâu Tư Bạch rất nhanh liền quay lại, không đợi cô nói thêm gì,Lâu Tư Bạch nói mình muốn ăn mì trước, ăn xong hắn còn có điều muốn nói với cô.

Tô Yên trong lòng xoắn xuýt bất an, cảm thấy chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, liền ngồi yên lặng đợi, không ngờ đợi hắn ăn xong mì, rửa chén bát xong hắn liền kéo cô lại ôm vào trong lòng, tay từng chút từng chút sờ về phía sau lưng cô, ôn nhu nói chuyện, nói về chuyện khi hắn còn nhỏ.

Không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tô Yên lại khóc, khóc sướt mướt, hai người đều cảm thấy khó hiểu. Chờ Tô Yên tỉnh lại liền phát hiện mình và Lâu Tư Bạch đang nằm trên giường, hắn còn đang ôm mình ngủ.

"..."

Tô Yên phát hiện hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Tô Yên hơi ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ liền gần ngay trán của cô, cảm giác chỉ cần nhích người một chút là sẽ chạm đến.

Đôi mắt của hắn nhắm lại, vài sợi tóc rũ xuống trán, cả người tĩnh lặng như một bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top