CHƯƠNG 215

Hai môi chạm nhau, Tô Yên mở to hai mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, đôi mắt phượng xinh đẹp của nam nhân hơi khép, lông mi dài buông xuống uốn thành một đường cong vừa vặn che khuất đôi mắt trầm tĩnh, làm cho người ta không nhìn ra tâm tư của hắn.

Tựa hồ Tô Yên thần sắc trên mặt biểu hiện quá mức chấn kinh, Lâu Tư Bạch đột nhiên nâng một tay lên che khuất hai mắt trợn to của Tô Yên.

Trước mắt là một mảnh tối đen, dẫn đến các giác quan còn lại trở lên rõ ràng. Cảm thấy tiếng hít thở không thông của nam nhân trước ngực, lại cảm giác trên cánh môi truyền đến cảm giác bị người ngậm trơn ướt, còn cảm thấy chóp mũi hai người chạm vào nhau lạnh lẽo...

Động tác của nam nhân so với cô tưởng còn nhanh hơn, cô còn chưa có kịp phản ứng, hắn liền dùng lực mút mạnh vào cánh môi cô sau đó khi cô không kịp phản ứng, một cái lưỡi trơn như trạch thăm dò trong miệng cô quấn đầu lưỡi cô không buông.

Tô Yên tuy rằng cái gì đều không phát hiện nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra trong miệng mình là cái gì, mặt liền đỏ.

Cô tuy rằng đến từ đời sau, đã thấy nhiều phim thần tượng có cảnh hôn môi, cũng xem qua miêu tả hôn môi trong tiểu thuyết, nhưng xem quá với bản thân tự trải qua cảm giác vẫn là khác biệt rất lớn, ít nhất nhìn người khác hôn môi thì cô cảm thấy không gợi ra cho mình cảm giác đặc biệt nào, giống như một quyển trong cuốn tiểu thuyết tác giả dùng hôn môi để thể hiện cảnh tình cảm. Tô Yên liền cảm thấy tác giả này viết quá, ngay cả chút vụn thịt cũng không tính.

Nhưng bây giờ, cô tự nhận mình là "Gặp qua heo chạy" kẻ già đời. Hiện nay, Tô Yên rốt cuộc phát hiện mình hiểu lần những tác giả kia, bởi vì cô phát hiện da đầu mình bắt đầu run lên, loại tê dại này vẫn luôn lan tràn đến mông, phía sau lưng nổi một tầng da gà, tay chân cơ hồ không có cảm giác.

Thế cho nên hai người tách ra hồi lâu, đầu óc của Tô Yên vẫn không thể thanh tỉnh.

Cánh môi áp sát vào nhau, ở giữa có thể nhìn thấy sợ chỉ mỏng, càng ngày lại càng mỏng, cuối cùng đứt gãy bật trở lại đôi môi tương ứng, nhưng bầu không khí mơ hồ giữa hai người không hề biến mất, thậm chí càng đậm.

Hai chân Tô Yên mềm nhũn, đứng cũng không vững, vẫn là Lâu Tư Bạch đặt tay bên hông cô dùng một chút lực, đem người đỡ lại.

Hai cánh tay cô cũng không biết từ khi nào quấn ở trên cổ Lâu Tư Bạch, đem người ta ôm hết sức thân mật, hai người ôm nhau gắt gao cùng ở một chỗ ở giữa không có một khe hở.

Lâu Tư Bạch hơi cúi đầu, trán dán lên cái trán trắng nõn của Tô Yên, gấp rút thở hổn hển hai cái tựa hồ để bình phục tâm tình.

Sau đó, hắn dơ một bàn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng lên của Tô Yên, giọng có chút khàn khàn âm trầm nói:"Anh đưa em trở về."

Tô Yên không biết đang nghĩ gì, c ái gì cũng không nghĩ tới, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn người, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hôn đến ứng hồng, một đôi mắt xinh đẹp nhuộm tầng hơi nước ướt át, bên trong vẫn có chút mơ hồ, tựa hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, rõ ràng nhất là đôi môi đỏ hồng và có chút sưng lên.

Cô nghe nói như thế, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn hai giây, đột nhiên như phát hiện cái gì, nhanh chóng rút tay ra khỏi cổ hắn, thân thể cũng cố ý lui về phía sau cho tới khi đụng cánh cửa ở phía sau lưng, trên mặt mang theo thần sắc kinh hoảng:"Anh, anh, anh..."

Nữa ngày cũng không nói xong một cầu đầy đủ.

So sánh với Tô yên, Lâu Tư Bạch vẫn khuôn mặt đó, thanh lãnh nhàn nhạt như thế tất cả mọi việc trước mắt hắn chẳng có việc gì lớn cả, nhìn kĩ mới thấy có chút khác biệt, nơi khóe mắt hơi đỏ, đôi môi mỏng để lộ thủy quang.

Hắn nhìn cô một lúc thật sâu, sau đó hạ con ngươi xuống, đem tay vuốt ve hai gò má sau đó chuyển nhẹ xuống cánh môi cô, không cưỡng lại được mà vuốt lại lần nữa, lại nói:"Đừng nói chuyện, anh đưa em về nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top