CHƯƠNG 200

"Hắn" ở đây là chỉ ai thì không cần nói cũng biết, chỉ là Tô Yên cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao hắn lại hỏi cô vấn đề kì cục như vậy, nghĩ đến đây, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc.

Cô nhìn gương mặt không tỳ vết của Lâu Tư Bạch, muốn từ biểu cảm của hắn nhìn xem đây là có ý gì, đáng tiếc sắc mặt của Lâu Tư Bạch rất bình tĩnh, hắn nhìn cô, trừ bỏ đôi mắt màu đen sâu thẳm làm người nhìn không thấu, Tô Yên cũng không phát hiện điều gì khác lạ từ trên mặt hắn.

Trong lòng có chút mất mát, cho rằng chỉ là chạm đến lòng tự trọng của người đàn ông, có khả năng cho dù hắn không thích cô, nhưng cũng không hy vọng cô vừa quay đầu liền yêu người khác, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bất quả vẫn là lắc đầu, giải thích:"Không phải, quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè cùng đồng nghiệp."

Nói xong cô liền rút tay ra.

Tô Yên cảm thấy việc này cũng không cần phải gạt hắn, cô còn không có ấu trĩ như vậy, tuy rằng cô cảm thấy Văn Tuyết Thanh khá tốt, nhưng sau khi ở chung với nhau cô phát hiện bản thân không có bất luận cảm giác gì với hắn, giống như khi nãy hắn giúp cô gạt tuyết đọng trên mũ, cô chỉ cảm thấy không được tự nhiên cùng với bị mạo phạm, không hề có một chút ngượng ngùng xấu hổ, từ đó cô liền biết, người này không phải là người cô muốn.

Tuy rằng hiện tại cô muốn tìm một bạn đời thích hợp, nhưng cũng không phải người nào cũng được, ít nhất bản thân cô phải có chút thích hắn.

Lâu Tư Bạch ngơ ngẩn nhìn người quay trở về phòng, cũng không biết có tin lời cô nói hay không, chỉ thấy hắn cuối đầu, che khuất hốc mắt đã đỏ ửng lên.

Lúc Tô Yên trở về phòng, phát hiện hình như cái gối của mình bị người đụng tới, dưới gối đầu của cô có để một bức thư ngày hôm qua vừa nhận, Tô Yên nhíu mày lấy thư ra xem, bên trong rõ ràng đã bị người lật xem, dường như vô cùng sốt ruột nên phong thư bị tùy ý nhét trở vào, đây không phải là bộ dạng mà tối hôm qua cô ngồi tỉ mỉ xếp lại.

Tô Yên cũng không phải là người giỏi nhẫn nhịn, lúc ăn cơm trưa liền trực tiếp mở miệng hỏi:"Trong các người, ai là người đã xem thư của tôi?"

Lúc cô nói câu này cũng nhìn thẳng về phía Hàn Lệ Lệ, ánh mắt lạnh băng.

Hàn Lệ Lệ tựa hồ có chút chột dạ, vừa nghe đến câu hỏi này, ánh mắt có vài phần né tránh, cô cúi đầu, nhanh chóng lùa cơm vào miệng, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng Chu Yến có vẻ như nhớ tới điều gì, xoay đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn Hàn Lệ Lệ, đột nhiên nói một câu:"Sáng nay Hàn Lệ Lệ nói mượn kim chỉ của cô dùng một chút, tôi nhìn thấy cô ta lật xem đồ đạc ở trên giường của cô."

Hàn Lệ Lệ nghe được những lời này, lập tức liền nóng nảy, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Yến một cái, tức giận nói:"Cô nói bậy bạ gì đó, ai lật xem đồ của cô ta, con mắt nào của cô thấy được chuyện đó?"

Chu Yến không nghe:"Nếu cô không xem, cô giật mình làm gì? Còn nhét thứ gì vào gối đầu nữa kìa, coi ai là kẻ ngốc hả?"

"Cô..."

Hàn Lệ Lệ tức giận đến muốn mở miệng chửi Chu Yến:"Tô Yên cho cô lợi lộc gì? Cô cứ làm chó săn cho cô ta..."

Lời còn chưa nói xong, Tô Yên liền không khách khí cắt ngang cô:"Hàn Lệ Lệ, trước khi mắng người khác thì tự mình soi gương nhìn xem bản thân mình là cái thứ gì? Không có sự cho phép của tôi cô liền tự ý xem đồ của người khác, gia đình cô dạy cô như vậy sao? Tôi cũng là lần đầu mới biết được tay chân của cô không sạch sẽ đó, khó trách tôi thường xuyên mất đồ."

Hàn Lệ Lệ nghe cô nói thế, lập tức nổi trận lôi đình, rống lớn:"Tô Yên, cô có ý gì? Ai trộm đồ của cô? Miệng lưỡi sạch sẽ một chút, còn không phải là nhìn trộm thư của cô sao? Vì sao khi tôi đọc trộm thư cô lại tức giận như vậy, còn không phải vì cô phải gả cho người khác để về thành sao, làm sao hả? Sợ chúng tôi biết được thì ghen ghét cô à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top