CHƯƠNG 95

Những lời này còn không bằng đừng nói gì, nói rồi ngược lại khiến người ta có cảm giác không rõ ràng. Vì sao Tô Yên chỉ nói với hắn mà không nói với những người khác? 

Mặt Phương Dương trong nháy mắt cứng đờ.

Lâu Tư Bạch nói xong thì xoay người đi, đi được vài bước, dường như nhớ đến việc gì đó, bước chân dừng lại, bổ sung một câu:"Nấu cơm xong rồi."

Buổi trưa Tô Yên không có quay về ăn cơm, cô ăn ở nhà ăn bên cạnh công xã nhưng ở đó chỉ lo một bữa cơm trưa. Giáo viên công xã đãi ngộ như nhau, nhưng vẫn kém công điểm nhóm xã viên, mỗi ngày bọn họ có thể có mười công điểm, giáo viên mỗi ngày chỉ có tám công điểm, nhưng đối với Tô Yên như vậy là đã đủ rồi.

Mỗi ngày bản thân cô không phải tranh công điểm, đã có một lúc tám công điểm, còn không cần phải xuống ruộng phơi nắng. Quả thật cô vô cùng thích chức vụ giáo viên này.

Tô Yên có chút vui vẻ, hoàn toàn không sợ người la, sáng sớm đã đến trường học công xã, đầu tiên là đến gặp hiệu trưởng, công xã có trường tiểu học và trường cấp hai, tất cả là trẻ con trong đội sản xuất.

Tuy rằng Tô Yên mới tới, nhưng hiệu trưởng rất tin tưởng cô, không biết đội trưởng Thái hay là đại đội trưởng đã nói gì đó, ở đây Tô Yên dạy cùng lúc hai môn ngữ văn và lịch sử.

Cô cũng không sợ, hiệu trưởng còn mời mấy thầy cô đến trường học nghe Tô Yên giảng dạy, đại khái là muốn xem trình độ Tô Yên ra sao. Tô Yên không có sợ hãi phía dưới là học sinh mới và giáo viên, cô trực tiếp mở sách ra bắt đầu dạy.

Tuy rằng cô chưa từng làm giáo viên, nhưng nhiều năm học hành như vậy, trong lòng biết rõ làm giáo viên phải có giọng giảng bài sao, lúc cô còn đi học trong trường còn dạy học cải cách, cái gì mà lấy học sinh làm đầu, tích cực cổ vũ tinh thần học sinh, cổ vũ học sinh đến lớp, làm không khí sôi động.

Dù sao khi cô học cấp ba, các thầy cô không cho phép học sinh đi học ngủ gật, vì vậy cô nghiêm túc nghe giảng bài sau đó thành yêu thích, nên kinh nghiệm quả thật vô cùng phong phú, tất cả bản lĩnh đều lấy ra dùng.

Tô Yên ở trước mặt lãnh đạo và học sinh thể hiện ra năng lực, dùng những điều trong sách vở giảng dạy tất cả ở trên bục giảng, một lúc thì lại hỏi mấy vấn đề dễ, ví dụ như hôm nay bài khóa này ở trang nào?Ai viết? Tác giải đó có thành tựu gì, vì sao họ lại viết ra bài văn này?

Sau đó cho học sinh thời gian đọc xong bài văn, giải quyết xong mấy vấn đề đơn giản đó rồi Tô Yên bắt đầu thao thao bất tuyệt nói.

Cô thấy sách giáo khoa cấp hai chẳng có nội dung gì, hôm nay Tô Yên muốn dạy bài Lỗ Tấn, thời đại này tin tức thiếu thốn, đặc biệt là ở chỗ như nông thôn, có thể biết được không nhiều, không giống như đời sau, có gì không biết trực tiếp lấy di động tra.

Tô Yên nhớ rõ bản thân trước kia ở trong giờ văn, thích nhất giáo viên giảng về cuộc đời của tác giả, nghe rất có ý nghĩa.

Đối với tiên sinh Lỗ Tấn, Tô Yên được nghe từ nhỏ đến lớn, sau này vào đại học còn thường xuyên được các thầy cô giáo giảng về ông, Tô Yên nhân cơ hội này biểu hiện một chút, giọng nói êm tai nói về cuộc đời và thành tựu của Lỗ Tấn đã trải qua, người nhà và bạn bè của ông, rồi ý nghĩa và bối cảnh để ông sáng tác áng văn này,... cô nói một đống dữ kiện.

Không sai biệt lắm hết nửa thời gian học, sau đó bắt đầu để cho học sinh phân đoạn và phân tích tổng kết bài văn này.

Chờ đến khi kết thúc giờ học, phía dưới còn có vài học sinh luyến tiếc ra về, gan dạ hỏi Tô yên có thể tiếp tục nói về chuyện của tiên sinh Lỗ Tấn có được hay không.

Tô Yên cười tủm tỉm nhìn học sinh phái dưới:"Đương nhiên có thể, ngày mai học cô lại nói." Sau đó khen ngợi một câu:"Em học sinh này rất tố, có tinh thần ham học hỏi rất đáng được khen ngợi."

Được cô giáo khen, em học sinh ngượng ngùng đỏ mặt.

Khi hiệu trưởng bọn họ rời đi, Tô Yên còn đi ra cửa sau phòng học tiễn, sau khi đi ra khỏi cửa, hiệu trưởng ở cửa nhìn Tô Yên cười nói:"Rất tốt, thanh niên tri thức Tô quả nhiên là người tri thức bác học nhiều tài, xem ra các em học sinh đều vô cùng thích cô, lãnh đạo phái trên quả nhiên không đề cử sai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top