CHƯƠNG 94

Lâu Tư Bạch quay người đi, khóe miệng không dễ phát hiện cong thành vòng cung, chỉ là chợt lóe qua mà thôi.

Sợ bị người khác phát hiện bất thường sáng sớm hôm nay Tô Yên đi làm, nhưng mà làm công việc xong sớm, Tô Yên nấu cơm xong đã lại đi ra ngoài, những người khác hỏi đến, Tô Yên nói rằng đội trưởng Thái tìm cô có việc, cụ thể là việc gì thì cô cũng không rõ ràng lắm. Nghe vậy những người khác cũng không có hỏi nhiều.

Bất quá chờ đến khi sắp bắt đầu làm việc, thấy Tô Yên còn chưa trở về, mọi người tập hợp ở đầu thôn cũng không thấy cô đến, tất cả đều biết đã có việc xảy ra.

Cuối cùng vẫn là Vương Hồng Bân tin tức nhanh nhẹn, thời điểm buổi sáng tan làm, vẻ mặt tực giận đến chỗ thanh niên tri thức nói với những người khác:"Cái gì mà đội trưởng Thái tìm cô ta có việc, cô ta chạy đi làm giáo viên công xã, tôi còn lạ vì sao cô ta còn vui vẻ đọc sách? Cô ta là loại người thích đọc sách sao? Còn không biết việc này có từ bao giờ, cố tình lừa chúng ta lâu như vậy?" Lời này vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ nói không thành lời.

Lâu Tư Bạch không ở đây, hôm nay Lâu Tư Bạch nấu cơm, giữa trưa Tô Yên không trở về, hai người đã giao hẹn xong cơm chiều để cô trở về sẽ nấu.

Lâu Tư Bạch làm xong cơm đi ra, đã nghe thấy tiếng Hàn Lệ Lệ cất cao giọng nói:"Có khả năng thời điểm thanh niên tri thức chúng ta bị thiếu lương thực chính là cô ta cố ý giở trò xấu, suy nghĩ muốn lấy lòng lãnh đạo đội sản xuất, để bọn họ cho cô ta làm giáo viên công xã." Sau đó giọng điệu chua chát nói thêm:"Đúng là rất tốn công che dấu chúng ta". 

Chu Yến nhìn bộ dạng của cô ta bỏ đá xuống giếng, không nhịn được nói:"Tô Yên là người thế nào chẳng lẽ trong lòng mọi người không rõ sao? Cô ở chỗ này đoán mò bôi nhọ người khác, còn không bằng chờ Tô Yên quay về hỏi rõ ràng."

"Hừ" Hàn Lệ Lệ cười lạnh một tiếng.

"Đến lúc này, cô còn muốn giúp đỡ cô ta, đáng tiếc, Chu Yến cô xem cô ta là bạn bè nhưng Tô Yên người ta căn bản chưa từng xem cô là bạn." Gương mặt Chu Yến tức giận đỏ cả lên, ghét nhất là kiểu lời nói cạnh khóe của Hàn Lệ Lệ.

Miệng của cô thật thà, không biết phải nói làm sao để mọi người nghe theo, đang muốn cố gắng giải thích hai câu, Lâu Tư Bạch ở bên ngoài đột nhiên mở miệng nói một câu:"Việc này tôi biết, buổi chiều hôm qua đội trưởng Thái tìm Tô Yên bảo rằng có việc." Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu:"Những sách đó là cha của cô ấy gửi đến, Tô Yên không phải không thích đọc sách, ngược lại, cô ấy đã đọc qua rất nhiều sách."

Lâu Tư Bạch không nói nhiều lờ, nhưng như vậy là đủ rồi, nếu thật sự buổi chiều ngày hôm qua đội trưởng Thái mới đi tìm Tô Yên, vậy chứng minh rằng cô không có cố tình lừa gạt qua mắt bọn họ, cũng không có trước mặt một kiểu sau lưng lại là một kiểu khác.

Trần Hướng Đông cũng nói một câu công bằng:"Sáng nay Tô Yên còn đi làm việc, nếu cô ấy biết trước, dựa vào tính tình cô ấy khẳng định sẽ không đến làm việc đâu."

Hàn Lệ Lệ không nói gì, nhưng Phương Dương trầm mặc đột nhiên mở miệng hỏi một câu:"Thanh niên tri thức Lâu vì sao biết rõ ràng như vậy?"

Vừa hỏi như thế, tất cả mọi người mới chú ý, sao bọn họ đều không biết, chỉ có Lâu Tư Bạch biết rõ. Từ khi nào mà Lâu Tư Bạch và Tô yên có quan hệ tốt đến thế?

Tất cả mọi người đều nhìn về phái Lâu Tư Bạch, trong đó có ánh mắt ẩn chứa lời nói mãnh liệt, Lâu Tư Bạch theo ánh mắt nhìn qua, phát hiện đó là Vương Hồng Bân.

Vẻ mặt Vương Hồng Bân ghen ghét oán hận, dường như Lâu Tư Bạch cướp đi đồ vật gì đó quan trọng của hắn ta vậy.

Hắn ta chính là oán hận, oán hận Tô Yên rời khỏi hắn lại càng ngày càng tốt, oán hận Tô Yên lạnh nhạt vô tình, nói không cần hắn ta thì thật sự là vứt bỏ hắn không thương tiếc.

Lâu Tư Bạch rũ mắt xuống, cũng không nhìn Phương Dương, mà chỉ nhàn nhạt nói một câu:'Thanh niên tri thức Tô nói với tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top