CHƯƠNG 93
Tất cả đều là bài tập Lâu Tư Bạch chuẩn bị cho cô, kiến thức Lâu Tư Bạch thật sự vững chắc, Tô Yên cảm giác so sánh mình với hắn, chính mình lúc trước giống như bạch học giống nhau.
Tô Yên viết hai đề mục, tấm ván gỗ trong phòng thanh niên tri thức nam cạnh bếp có người mở cửa, một người đàn ông bê một cái chậu gỗ đi ra. Trên mặt người đàn ông còn chưa hết buồn ngủ, con ngươi đen nhánh có vài phần mê mang, tóc hơi có chút hỗn độn. Đại khái là không nghĩ đến trong phòng bếp lại có người, nhìn thấy Tô Yên hắn sửng sốt: "Cô..."
Tô Yên nhanh chống buôn quyển sách trên tay, chạy chậm lại phía hắn, tri kỷ giúp hắn đóng ván cửa phía sau lại. Tích cực chủ động cầm chậu trong tay hắn giúp đỡ múc nước, bộ dạng hoàn toàn là một người học trò tốt.
Trong lúc múc nước, nhìn Lâu Tư Bạch đi đến gần, không nhịn được bí mật hì hì nói với hắn:"Ngày hôm qua không có cơ hội nói với anh, đội trưởng bảo tôi buổi sáng hôm nay đến công xã làm giáo viên." Khi nói những lời này, trong âm thanh có vài phần hưng phấn. Chuyện này cô cũng không dám nói với ai nhưng không biết tại sao cô đối với Lâu Tư Bạch lại không có đề phòng.
Lâu Tư Bạch chậm nửa nhịp gật đầu, không biết nghĩ đến việc gì, nhíu mày nhắc nhở một câu:" Nếu có thể thì mua chút đồ mang qua nhà đội trưởng Thái và đại đội trưởng đi". Lâu Tư Bạch tuy ràng không ủng hộ điều này nhưng lại sợ Tô Yên không biết rõ, vẫn là nhiều lời nói một câu.
Tính tình cô lười nhác, đến nơi đó càng nên chú ý một chút.
Tô Yên cười tủm tỉm gật gật đầu:" Đương nhiên rồi, tôi đã mua xong đồ vật đưa đi rồi."
Trên mặt hiện lên một tia đắc ý, nhưng à đắc ý chưa duy trì được bao lâu, trên mặt đã lộ ra thần sắc buồn rầu:"Nhưng mà không biết phải nói với bọn Chu Yến thế nào?"
Lương thực của thanh niên tri thức bị phát thiếu còn chưa giải quyết, nếu cô đến công xã làm giáo viên, ở trong mắt người khác chỉ sợ sẽ biến bản thân thành người phản bội bọn họ.
Đương nhiên, nếu phải cùng bọn học cãi nhau không vui vẻ, Tô Yên cũng sẽ không bỏ qua việc tốt này, bây giờ cô nói ra là muốn nghe xem Lâu Tư Bạch có ý kiến gì hay không.
Giúp cô giặc quần áo, làm giáo viên dạy cô, lại giúp cô nghĩ cách,... Một hai lần gì đó, quan hệ còn không phải sẽ thân mật hơn sao? Nghĩ như vậy, trên mặt Tô Yên lộ ra dáng vẻ ỷ lại, cô nhìn Lâu Tư Bạch phảng phất như toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác trước mắt này.
Lâu Tư Bạch nhìn cô một cái, căn bản không muốn nhiều lời, Lâu Tư Bạch vốn dĩ không phải người có tính tình làm tri kỉ với người khác, cho dù là Võ Kiến Quốc, Lâu Tư Bạch dù có lời muốn nói nhưng cũng sẽ không nhiều lời.
Lâu Tư Bạch cũng không biết tại sao dạo này càng ngày càng gần với Tô Yên, hắn không thích loại cảm giác không khống chế được này, nhưng sau khi do dự một lúc, hắn vẫn nói:" Cô... Không cần phải giải thích, đây là quyết định của lãnh đạo trong đội, nếu bọn học nói, cô có thể nói như thế."
Tô Yên đổ đầy nước vào chậu của hắn, Lâu Tư Bạch mím môi, cầm lấy chậu trong tay Tô Yên. Sau đó xoay người bê chậu đi ra ngoài rửa mặt, vừa mới quay người, đột nhiên Tô Yên lấy ra một cái bánh quy nhanh chóng nhét vào túi áo Lâu Tư Bạch.
Lâu Tư Bạch nhíu mày xoay đầu nhìn cô, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, đã thấy Tô Yên cười giống như con mèo ăn trộm cá, nhỏ giọng giải thích:"Buổi sáng mua cho đội trưởng Thái và đại đội trưởng ít đồ, tôi lấy ra ở giữa mấy cái, đưa cho anh một nửa." Nói xong che miệng cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng non.
Đại khái Lâu Tư Bạch không nghĩ đến Tô Yên sẽ có hành động này, tặng người ta đồ, lại còn từ bên trong moi ra một ít. Cũng không biết là nên nói cô hào phóng hay là nói cô keo kiệt.
Nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy trên người Tô Yên loại tinh thần phấn chấn hoạt bát như vậy mà nhiều người không thể có, trong đó bao gồm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top