CHƯƠNG 91
Lâu Tư Bạch thấy cô cười rạng rỡ thế, thì ngực có hơi hơi nhói.
Không đợi Lâu Tư Bạch bình tĩnh thì nữ nhân kia đã đứng dậy, đưa quyển sách cho Lâu Tư Bạch. Khi tay Lâu Tư Bạch cầm quyển sách, ngón tay 2 người chạm vào nhau khiến cả hai đều sửng sốt.
Người con trai này có đôi tay hòa nhã, cũng như con người của hắn vậy. Tô Yên đột nhiên thu tay về, có vẻ hơi chột dạ, lúng túng chỉ vào chỗ ngồi của mình nói:"Lâu Tư Bạch....anh để đó giúp tôi được rồi."
Không đợi Lâu Tư Bạch trả lời, cô liền xoay người đi ra ngoài với những bước chân vội vã. Bóng dáng cô nhìn có chút mất kiểm soát.
Nghe tiếng bước chân đã rời đi xa, Lâu Tư Bạch mới ngẩng đầu chậm rãi, chép miệng, nhìn chằm chằm vào cửa hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống quyển sách nằm trên đùi, lần đầu tiên Lâu Tư Bạch không có cảm giác vội vàng mở ra đọc. Nói tấm thư ngón tay chạm vào nhau, khẽ giấu trong lòng.
Buổi trưa hôm sau, Lâu Tư Bạch giữ đúng lời hứa cùng với Tô Yên học tập. Cùng lúc đó, thân phận giáo viên công xã của Tô Yên cũng được xác định.
Buổi trưa ăn cơm xong, sau khi những người khác đều về phòng ngủ, Tô Yên cầm sách đi vào phòng bếp, cô cầm theo sách toán, hôm qua cô tùy tiện lấy sách toán xem, phát hiện lâu không chạm vào, đột nhiên nhận ra trong đầu trống rỗng, những kiến thức gì đó, mất thời gian mới suy nghĩ ra, thậm chí có chỗ còn quên hoàn toàn.
Sách vở thời đại này ví dụ không giống sách giáo khoa cô dùng trước đây, nhưng độ khó cũng không thấp chút nào, Tô Yên yên tâm thoải mái xin lời khuyên.
Khi cô đến, Lâu Tư Bạch đã ở phòng bếp chờ, trong phòng bếp chỉ có hai cái ghế dài nhỏ, mà cô đã mang đến trước khi một mình nhóm lửa, một cái dùng để ngồi, một cái dùng để đựng mâm. Hiện tại vừa vặn đủ cho bọn họ dùng.
Tô Yên bảo Lâu Tư Bạch ngồi ở phía đối diện còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Lâu Tư Bạch, sau khi ngồi xuống kéo ghế lại gần Lâu Tư Bạch một chút, Lâu Tư Bạch tựa hồ có chút không được tự nhiên, dáng người theo bản năng dịch ra bên ngoài một chút.
Cô làm như không phát hiện, mở sách toán đã đặt ở trên đùi ra, trong miệng thuận tiện giải thích một câu:"Tối hôm qua tôi đọc, phát hiện rất nhiều kiến thức đã quên mất, anh có thể dạy tôi lại từ đầu không? Kỳ thật trước kia tôi đi học giáo viên không dạy nhiều, tôi học cũng không tốt, anh đừng chê tôi ngốc." Ngay từ đầu Tô Yên đương nhiên phải nói khiêm tốn chút, chờ khi Lâu Tư Bạch dạy thì lại biểu hiện thông minh, như vậy có thể lấy được một ít ấn tượng với Lâu Tư Bạch.
Có giáo viên nào không thích học sinh thông minh? Cố tình Lâu Tư Bạch nghe xong lời này cũng không có biểu hiện gì, hoặc là nói sớm đã có chuẩn bị.
Lâu Tư Bạch lấy sách trên đùi Tô Yên:"Để tôi xem trước"
Trên đùi Lâu Tư Bạch cũng có sách, trước đó vài ngày Tô Yên cho hắn mượn "Thép đã tôi thế đấy", nhìn thấy thẻ kẹp sách màu xanh lá cây, đã đọc được một nửa không sai biệt lắm, Tô Yên cũng phát hiện, người này là thật sự thích đọc sách, mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, thời gian một mình còn muốn trau dồi học hỏi.
Nhịn không được suy nghĩ, nếu là ở hiện đại, có nhiều thứ chơi như vậy, không biết người này có thể còn thích đọc sách như vậy không.
Nhưng mà Tô Yên cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ, tưởng tượng xong lại cảm thấy Lâu Tư Bạch và người thô lỗ như cô không giống nhau.
Đôi mắt nhìn xuống sách cầm trong tay, khớp xương người đàn ông rõ ràng, thon dài như trúc, thật là một đôi tay đẹp đẽ. Lại nhịn không được tưởng tượng, nếu sờ vào đôi táy này thì có cảm giác gì?
Cũng không biết có phải ánh mắt cô quá nóng hay không, Lâu Tư Bạch ngồi bên cạnh đột nhiên xoay đầu nhìn cô một cái, Tô Yên đang nhìn chằm chằm Lâu Tư Bạch, trong lòng thấy không ổn, nhanh chóng cúi đầu thấp xuống.
Lâu Tư Bạch không nói chuyện, mấp máy môi, xoay đầu lại.
Nhưng mà sách cầm trong tay, đột nhiên thu hồi để dưới bụng, không cho Tô Yên nhìn nữa.
Trong nháy mắt tô Yên có chút tiếc nuối, đôi tay chống ở trên cằm, quay đầu nhìn Lâu Tư Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top