CHƯƠNG 89

Cằm khăn lau tóc một hồi, sau đó cô liền quăng cái khăn lên cái que tre phơi đồ, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa mới ngồi trên giường thì cô nghĩ ra điều gì đó, cô ngồi xổm xuống và nhìn thấy một phong bì, sau đó liền mở nó ra.

Bên ngoài của bao thư dính rất nhiều bụi bẩn, vừa rồi trên đường lái xe về, vướng víu nên cô đã cột vào băng ghế sau, hẳn là khi đó bị bắn.

Tô Yên mở phong bì ra, trên cùng là một phong thơ, còn phía dưới là 1 bức thư. Bên trong bức thư không có nhiều chữ, cha mẹ Tô đã xem qua, cô tin rằng bức thư sẽ nhận được ngay khi vừa gửi, không mất nhiều thời gian để nhận được. Nội dung của bức thư chủ yếu là hỏi cô về tình hình gần đây của cô, cũng như muốn cô ở nông thôn chiếu cố bản thân thật tốt. Cuối cùng thì cha Tô rất vui, ông nói rằng trong nhà rất nhiều thư, nên lần này mới gửi cho cô nhiều vậy. Sau này sẽ từ từ gửi phần còn lại cho cô.

Tô gia thật sự có rất nhiều thư, Tô gia cũng được coi như là gia đình có truyền thống nho giáo, nghe nói tổ tiên nhà Tô gia còn có người thi đậu cử nhân làm quan. Tuy nhiên về sau càng ngày càng xuống dốc tuy nhiên lạc đà gầy còn hơn ngựa, dù sao Tô Yên cũng biết rằng trong căn nhà đó còn rất nhiều sách cổ được cất giấu.

Ngày đó cha Tô luyến tiếc đốt bỏ, trộm chôn nó dưới gầm giường trong phòng ngủ. Trong ký ức của cô thì trong nhà còn nhiều nơi cất giấu một số báu vật.

Nhưng những chuyện này, đối với mọi người trong Tô gia đều không dám nhắc tới, càng không dám lấy các vật đó ra nhìn, vì sợ sẽ có người phát hiện.

Bởi vì cha Tô lo sợ rằng "Chim sợ cành cong*", liền đem con gái bảo bối đưa đến nông thôn đến hơn nữa khi những vật trong nhà bị phát hiện, ông sẽ không bị tính là tham ô nhưng vẫn bị mang 1 tội danh gì đó.

* có nghĩa ám chỉ những người đã từng bị tổn thương khi được ai đó kề cạnh-gần gũi thì đôi lúc họ cảm giác sợ hãi, e dè.

Tô Yên không biết rõ là cha mẹ nguyên chủ có bao nhiêu đồ vật, đối với cô những món đồ đó chỉ là những món vật cổ, tuy rằng chúng rất đáng giá nhưng cô rất tiếc nuối khi phải bán chúng, bởi vì không được bao nhiêu tiền khi bán vào thời đại này.

Hiện tại công việc của cha Tô xảy ra chút chuyện, mấy năm nay may mắn là có thể trở lại làm việc.

Cô về sau còn phải đi học đại học, dù sao cũng phải có chút tiền tiêu vật. ngoài ra, cô cũng không biết rằng cha Tô có việc gì hay không, nếu có thì lúc đó lại cần một số tiền.

Cũng vì việc này mà trong lòng cô không dám để cho người khác biết được hoàn cảnh của mình. Lo lắng khi thi đại học xong ai đó ngáng chân mình, loại sự tình này cũng không phải không có, cho dù là 2 năm sau thi đại học, một khi không thông qua liền tính điểm đủ rồi cũng không nhất định có thể trở về thành.

Đối với việc này, Tô Yên trước đây nghe bạn học của mình nói cứ tưởng là nói quá, đến bây giờ cô mới biết được sự kiện đó thật từng xảy ra.

Nội dung mà bức thư cha Tô gửi đến cô chủ yếu nhắc đến là sách giáo khoa cấp ba, còn có một số bài kiểm tra, tất cả đều đã được nguyên chủ sử dụng qua. thêm nữa, không biết ở đâu ra những cuốn sách đầy bụi, còn có 2 quyển sách được bọc bên ngoài là sách giáo khoa trung cấp nhưng thức chất bên trong là 2 cuốn sách tên "Hồng Lâu Mộng" và " Tây Du Ký"

Tô Yên dở khóc dở cười khi nhìn thấy sáng kiến này của cha Tô, nhưng càng làm cô thêm cảm động. Vốn dĩ cô định sẽ lên giường nghỉ ngơi một lát, nhưng khi thấy 2 cuốn sách này cô liền muốn cùng Lâu Tư Bạch đọc.

Trong đầu cô tưởng tượng Lâu Tư Bạch nhìn thấy 2 cuốn sách này sẽ bị bất động không nói nên lời. Nghĩ đến đây, cô liền lập tức ôm quyển "Hồng Lâu Mộng" ra ngoài.

Lúc này bên ngoài mưa không lớn lắm, Tô Yên nhanh chân ôm sách chạy tới phòng bếp, lúc này Lâu Tư Bạch đang chăm chú đọc sách. Chẳng màng tới cô, cả người đều không có phản ứng rằng có người vào phòng, dường như đang rất tập trung, mê mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top