CHƯƠNG 84

Lần này các thanh niên tri thức cùng hỗ trợ tu sửa kho hàng, hẳn là có thể được chia một ít, cho nên tâm trạng của mọi người đều khá tốt, chuẩn bị đêm nay xa xỉ một chút, nấu chút cơm để ăn.

Hàn Lệ Lệ cùng Vương Hồng Bân còn xào một dĩa cà tím, món cà tím mà bọn họ xào không thể so với món mà Tô Yên nấu, một đống trắng trắng nhão nhão, vừa nhìn liền không có cảm giác muốn ăn. 

Hàn Lệ Lệ không bỏ xuống được mặt mũi để mượn Tô Yên những loại gia vị khác, nhưng cho dù mượn được gia vị. cô cũng không biết nấu, vì vậy liền tùy tùy tiện tiện làm qua loa cho xong, dù sao mọi người cũng không kén ăn.

Cho nên khi Tô Yên bưng ba tô tôm hùm đất lên bàn, mọi người đều chăm chú nhìn vừa rồi bọn họ đã ngửi được hương thơm, hôm nay lúc tam tầm liền thấy Tô Yên cùng Chu Yến mang về một rổ sâu, ngày thường bọn họ nhìn thấy loại sâu này đều đi đường vòng, con sâu này có hai cái càng lớn kẹp người rất đau, lúc trước bọn họ nghe đồn con này thể ăn, cho nên trước đó vào thời điểm mất mùa không có gì để ăn, có người liền đi bắt mấy con này để ăn, không nghe nói ăn vào sẽ gây chết người.

Bất quá để bọn họ nấu, cùng với Tô Yên nấu, giống như hoàn toàn là hai món ăn khác nhau.

Tôm hùm đất là Tô Yên nấu, cho nên sau khi bưng lên bàn, cô liền trực tiếp cầm lấy chén chia cho mọi người, trước tiên gắp một chén nhỏ dành cho bản thân, sau đó lại chia cho Chu Yến cùng những người khác, cuối cùng còn dư lại khoảng nửa chén, chỉ còn sót lại Lâu Tư Bạch, Vương Hồng Bân cùng với Hàn Lệ Lệ là chưa có phần. Vương Hồng Bân thoạt nhìn có chút gấp gáp khó dằn lòng, Tô Yên cũng mặc kệ, trực tiếp đổ hết vào chén của Lâu Tư Bạch, cuối cùng dường như cảm thấy có chút băn khoan, lại từ trong chén của Lâu Tư bạch kẹp về hai con.

Đem cái chén đựng hai con tôm hùm đất đó đặt ngay giữa bàn, tính sát thương cực lớn, nhưng tính vũ nhục lại càng cao hơn.

Vương Hồng Bân cùng Hàn Lệ Lệ xem mà sửng sốt, khuôn mặt mang vẻ không thể tin được ngẩng đầu nhìn Tô Yên, Vương Hồng Bân càng là chất vấn:" Cô đây là có ý gì?"

Tô Yên cũng không sợ hắn, hợp tình hợp lí mà trả lời:" Cái này cũng không phải của chung, tôm hùm đất là tôi nhặt ở ven đường, công đoạn xử lý cũng là tôi và Chu Yến cùng nhau hoàn thanh, gia vị dùng để nấu cũng là tôi mua, củi lửa càng là lần trước tôi bỏ tiền ra mua, món ăn này không tốn mọi người một đồng một cắc, tôi nguyện ý đem nó chia sẽ cho mọi người, đó là vì muốn cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian gần đây đã chăm sóc tôi, nhưng việc này có liên quan gì đến các người sao? Muốn ăn hả? Đây, trong chén còn có hai con, mỗi người một con, đưa cho cái người đó, tôi lấy ơn báo oán, không cần quá cảm động."

Vương Hồng Bân cùng Hàn Lệ Lệ nghe hết câu, trên mặt liền hiện lên sự tức giận, Hàn Lệ Lệ nghiến răng nói:" Ai mà thèm ăn, đem cái con sâu này của cô đi chỗ khác đi, chỉ nhìn thôi liền khiến cho người ta cảm giác chán ghét."

Tô Yên cười lạnh một tiếng, liền giơ đũa kẹp đi hai con tôm hùm đất, cô không gấp vô chén mình, mà là trả về chén của Lâu Tư Bạch.

Đồ trong chén của Lâu Tư Bạch chất tới tràn đầy, đều nhìn không thấy cơm đâu.

Võ Kiến Quốc cùng Vương Học Nông ở bên cạnh không ngừng hâm mộ, cảm thấy Lâu Tư Bạch thật quá may mắn, hắn là người cuối cùng được chia đồ ăn, có Vương Hồng Bân cùng Hàn Lệ Lệ ở đây, Tô Yên đều đem tất cả đổ vào chén của hắn cũng là bình thường.

Lâu Tư Bạch ngạc nhiên, nhìn trong chén một mảnh hồng hồng, tay cầm chiếc đũa do dự nữa giây. Hắn còn không kịp phản ứng, Tô Yên liền lấy khuỷu tay đâm đâm hắn hai cái:" Nếu bọn họ không ăn, vậy anh liền ăn hết đi, lãng phí là hành động đáng xấu hổ."

Lâu Tư Bạch im lặng trong chốc lát, giương mắt nhìn Vương Hồng Bân đang giận tới đỏ mắt ở phía đối diện, cái gì cũng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top