CHƯƠNG 83

Cúi đầu ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong chén. Những người khác cũng không nói lời nào, Tô Yên đều đã nói như vậy, bọn họ nếu nói thêm thì cũng có hơi quá đáng.

Hơn nữa bọn họ cảm thấy Tô Yên nói cũng rất có đạo lý, món này có thể nói là miễn phí, trước kia mọi người đều không ăn, hiện tại Tô Yên nấu xong rồi, còn không có tốn của mọi người một đồng, đương nhiên là cô muốn chia như thế nào liền chia như thế ấy.

Lại nói nữa, bọn họ cũng không muốn bởi vì Hàn Lệ Lệ cùng Vương Hồng Bân mà đắc tội với Tô Yên.

Tôm hùm đất hương vị vô cùng cay, lại tê tê cay cay, còn mặn mặn, ăn vào trong miệng đặc biệt ngon, trước kia ở cái nhìn bọn họ nó có chút mùi đất cùng mùi tanh, hiện tại nếm thử, chỉ có hương thơm cùng tươi ngon, mùi tanh một chút cũng không có.

Thậm chí có thể nói,đây là món ngon nhất mà bọn họ từng ăn qua, so với độ ngon của thịt được ăn trước kia, đương nhiên là ngang ngửa nhau.

Chỉ là tôm hùm đất hương vị quá độc đáo, mọi người đều là lần đầu tiên ăn, chỉ cảm thấy căn bản là ăn không đủ.

Vương Học Nông cùng Võ Kiến Quốc hai người là ăn khoa trương nhất, trong miệng hít hà hít hà, cay tới đầu đầy mồ hôi, nhưng mà động tác trên tay lại không chậm chút nào, cuối cùng cảm thấy đôi đũa vướng víu, lại nhìn thấy Tô Yên trực tiếp dùng tay, bọn họ cũng học theo, thấy hơi tiếc phần nước sốt dính trên tay nên cũng liếm sạch.

Hàn Lệ Lệ cùng Vương Hồng Bân ở một bên xem mọi người ăn xem đến sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy Tô Yên chính là cố ý nhắm tới bọn họ. Liền cùng mấy người khác hùa nhau ức hiếp hai người.

Lâu Tư Bạch dường như không thể ăn cay, mới ăn mấy con, đôi môi liền hồng lên, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ, trán còn đổ chút mồ hôi.

Tô Yên nhìn hắn một cái, cô đột nhiên phát hiện người này còn có chút tiềm chất trở thành người tham ăn.

Cho nên lúc Lâu Tư Bạch cơm nước xong về đến phòng bếp, cô cũng đi theo phía sau, thấy đằng sau không có ai, liền nhanh chóng bước tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói một câu:" Tôm hùm đất ăn ngon ha? Lần sau tiếp tục nấu cho ăn anh, chỉ làm cho một mình anh ăn, không nấu cho những người khác."

Nói xong câu đó cảm thấy dễ làm cho người khác hiểu lầm, trên mặt có chút không được tự nhiên, liền lập tức giải thích thêm một câu:" Tôi chỉ là cảm thấy mỗi ngày anh đều giặt quần áo cho tôi, thực vất vả, đúng, ý tôi chính là như vậy."

Vẻ mặt cô vô cùng khẩn định, còn dùng sức gật gật đầu. Nhưng đôi mắt lại không dám nhìn thẳng vào hắn, chột dạ cắn cắn môi, sau đó liền trực tiếp bước nhanh đi lướt qua hắn. Bóng dáng nhìn như có chút đang chạy trối chết.

Lâu Tư Bạch nhìn bóng dáng của cô, nhíu mày, đột nhiên có một loại cảm giác, đêm nay cô đem hết đồ ăn đều chia cho hắn, có khả năng không phải cùng bọn người Vương Hồng Bân giận dỗi, nhưng cũng có khả năng cô chỉ là muốn đem toàn bộ đồ ăn đều chia cho hắn ăn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâu Tư Bạch có một chút khác lạ, nhưng thực mau liền đem loại cảm giác này ép xuống, không muốn những điều này làm rồi loạn cảm xúc của bản thân.

Ngày hôm sau là cuối tuần, bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Tô Yên quyết định đi một chuyến vào huyện thành, sách mà cha Tô cùng mẹ Tô hẳn là đã gửi tới rồi.

Cô đi mượn xe, sáng sớm liền ra khỏi cửa, chuẩn bị đi sớm về sớm, đến lúc đó còn có thể gội đầu tắm nước ấm gì gì đó.

Cha mẹ Tô gửi sách quả thật đã gửi tới, gửi cả một bao tải to, bên trong còn dùng giấy dầu bọc hai tầng để không bị thấm nước.

Tô Yên kiểm tra đại khái một lần, thấy không bị hao tổn gì, liền mang sách đi về, không mua thêm đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top