CHƯƠNG 81
Tô Yên nhặt đầy một giỏ tôm hùm đất rồi sau đó trở về.
Sợ bị người ta nhìn thấy, liền căn dặn Chu Yến đi ở bên cạnh:" Các người không biết cách làm, khi biết chế biến thì món này ăn rất ngon, nhưng không thể để người khác nhìn thấy, nếu mọi người đều ăn thì về sau chúng ta sẽ không thể ăn nó."
Lần trước khi mua gia vị, cô mua rất nhiều ớt bột và hạt tiêu khô, nghĩ mấy thứ này thật sự rất tiện nên cô liền mua nhiều hơn một ít. Thời tiết ở đây nóng ẩm, thích hợp cho cây phát triển, đều do xã viên bên dưới cung cấp.
Chu Yến nửa tin nửa ngờ, nhưng cô biết tay nghề của Tô Yên thật sự rất tốt, món thịt ngon đến nỗi cô có thể nuốt chửng cả lưỡi. Nhưng cô không thể tưởng tượng thứ này có thể làm ra ngon đến mức nào.
Tô Yên cũng không giải thích quá nhiều với cô, ngay khi trở lại nhà thanh niên tri thức, liền cùng Chu Yến mang theo tôm hùm đất đem đi cắt đầu và rửa sạch sẽ.
Hôm nay là Hàn Lệ Lệ và Vương Hồng Bân cùng nấu cơm. Tô Yên làm tôm hùm đất bằng nồi sắt mà cô mua trước đó. Làm nóng nồi, cho dầu ăn vào, cho tỏi, ớt bột và hạt tiêu vào. Chiên đến khi có mùi thời thì cho tôm hùm đất vào. Sau khi tôm chuyển sang màu đỏ, cho một muỗng nước và các loại gia vị, cho vào nồi đun nhỏ lửa một lúc.
Không khác lắm với nước canh bình thường.
Tô Yên thích ăn tôm hùm đất vào mùa hè, thời hiện đại, tôm hùm đất đắt hơn thịt rất nhiều, tôm hùm đất của bố cô là ăn ngon nhất.
Tuy nhiên tôm hùm đất không sạch sẽ, bên ngoài bán cũng không biết nguồn gốc từ đâu. Do nhu cầu thị trường lớn nên không có đủ tôm để ăn, khả năng còn có người nuôi.
Dù sao, mỗi lần bố cô đi mua tôm hùm đất về, ông ấy đều phải ngâm chúng trong nước rất lâu để tôm nhả hết đất.
Nhưng tôm hùm đất ở đây thì khỏi chê, nước ao trong xanh, không bón phân hóa học, không thuốc trừ sâu, loại tôm hùm đất tự nhiên thuần chủng này chỉ cần nấu chín là ăn được.
Lúc đầu, khi Hàn Lệ Lệ thấy Tô Yên làm tôm hùm đất, còn cảm thấy Tô Yên không biết tự lượng sức mình mà cười nhạo cô vì lãng phí gia vị. Sau khi chờ đợi hương thơm lan ra từ trong nồi, cô khô thể nhịn được nữa, vươn cổ ra không ngừng nhìn.
Biểu hiện của Vương hồng Bân so với Hàn Lệ Lệ còn rõ hơn, không ngừng nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn chằm chằm cái nồi trước mặt Tô Yên.
Bất quá trạng thái hiện tại của hai người là đang cãi nhau, sau khi đụng phải vài lần mặt lạnh mày nhạt, bản thân hắn cũng không "mặt nóng dán mông lạnh" nữa, bây giờ cũng không còn chủ động tìm Tô Yên để nói chuyện, bất quá hai người đụng mặt nhau, hắn vẫn sẽ nhìn chằm chằm Tô Yên, giống như muốn làm cho Tô Yên là người phải nhận lỗi trước.
Ngửi hương thơm từ nồi bay ra, Vương Hồng Bân lần này thật sự nhịn không nổi, liền chủ động mở miệng nói một câu:" Nấu tới thơm như vậy, cũng không sợ hấp dẫn những người khác tới đây sao?" Lời nói ra thật kỳ kỳ quái quái, như muốn khiến cho Tô Yên chú ý đến hắn.
Tô Yên cười lạnh nói:" không phải nấu cho anh ăn, anh lo lắng cái gì?"
Nói xong liền kêu Chu Yến mở nắp nồi lên chuẩn bị bưng ra bàn, Chu Yến nghe như thế, nhanh chóng mở nắp nồi.
Mở nắp ra, hương thơm nháy mắt tràn ngập khắp phòng bếp, Chu Yến thiếu chút nữa là nhịn không được mà rớt nước miếng.
Ở bên kia, Vương Hồng Bân nhìn thấy Tô Yên như vậy, sắc mặt hắn cũng âm trầm, không cùng cô nói chuyện nữa.
Nghĩ đến khoảng thời gian gần đây thái độ của Tô Yên đối với hắn, trong lòng có chút ấm ức.
Tôm hùm đất hơi nhiều một chút, đựng đầy ba tô lớn.
Hôm nay món chính là cơm, nghe nói hai ngày nữa đội sản xuất muốn phát lương thực, lần này lương thực trong kho hàng bị ẩm ướt, những lương thực bị ẩm ướt như thế này không bảo tồn được trong thời gian dài, lãnh đạo của đội sản xuất chuẩn bị đem phần lương thực này phát cho mỗi hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top