CHƯƠNG 73
Tô Yên cảm thấy có chuyển biến tốt liền dời quyển sách trên tay xuống, lộ ra một đôi lông mày tươi cười:" Có thích hay không, quyển sách này rất hay, ba tôi đặc biệt mua để ở nhà, tôi xuống nông thôn không đem theo cái gì, chỉ mang theo nó, tôi là một người không yêu thích học tập gì mấy mà cũng thích cuốn sách này, có thể thấy cuốn sách này hay như thế nào. Hơn nữa, cha tôi cũng là không biết nghĩ cái gì, đột nhiên gửi cho tôi không ít sách, hẳn là đầu tháng sau liền đến, nếu anh cùng tôi hợp tác, lúc nào mà sách đến tôi sẽ cho anh mượn đọc."
Cũng không biết câu nói kia có đá động gì đến hắn không, hay là lực hấp dẫn của sách quá lớn, lần này Lâu Tư Bạch không còn cự tuyệt nữa, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của Tô Yên, nhấp nhấp miệng, mồi hồi lầu sau, nhẹ giọng nói một câu:"Được"
Tô Yên hoàn toàn không có ý muốn bắt nạt người khác, hớn hở chạy tới, đem sách cùng bánh đều đưa cho hắn, xong rồi còn vỗ vỗ vai của hắn, nghiêm mặt nói:" Thanh niên tri thức Lâu, tôi rất xem trọng anh."
Nói xong chính mình liền không nhịn được cười, nhanh chóng bắt lấy tay đang buông bên người của hắn, nắm lấy dùng sức lung lay vài lần:"Hợp tác vui vẻ."
Trước khi hắn kịp kháng cự thì cô đã buông tay, xoay người cầm dù chạy, bóng dáng đều để lộ ra hơi thở vui mừng. Cô xác thật rất vui vẻ, bước đầu tiên liền thành công.
Lâu Tư Bạch nhìn người biến mất ở cửa, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ buồn bực không dễ phát hiện.
Lâu Tư Bạch là người nói được làm được, nếu hắn đã đáp ứng sẽ giúp Tô Yên giặt quần áo, dù không vì ý muốn của bản thân nhưng nhất định cũng sẽ làm. Ngày thường Lâu Tư Bạch cũng dậy rất sớm, chỉ là hôm nay còn dậy sớm hơn mọi lần, hắn gom quần áo dưới gầm giường, chất đầy một chậu gỗ lớn, tầng trên cùng là quần áo của hắn.
Trước kia quần áo của hắn đều là mỗi tối lúc tắm rửa, liền tiện tay giặt luôn, nhưng vì hiện giờ muốn giúp Tô Yên giặt quần áo, sợ bị người khác thấy sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên quần áo đều giữ lại để buổi sáng hôm sau giặt.
Lúc hắn bưng chậu ra ngoài trời còn chưa sáng, mưa lất phất, hắn tiến đến phía trước phòng đối diện, ở đó có một cái ô đen lớn. Tối qua, lúc người nào đó lén lút cầm quần áo đến cho hắn còn nói hay lắm, cái gì mà sáng mai sẽ đi cùng hắn.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, hắn căn bản không trông mong gì ở cô, tự cầm ô, trực tiếp bưng chậu quần áo rời đi.
Chỗ ở của thanh niên tri thức sát sau núi, mà sau núi có một cái ao, tuy không rộng nhưng khá sâu, cả nữa ao đều trồng sen, mỗi năm vào cuối thu đội sản xuất sẽ đến đây bắt cá, đào củ sen.
Lâu Tư Bạch về nông thôn chưa lâu, mới vừa đến đây hồi đầu năm, nhưng có lẽ từ nhỏ ở nhờ nhà cô phải làm việc nhiều nên hắn chẳng có chút bỡ ngỡ khi về đây, thậm chí còn thấy cuộc sống của thanh niên tri thức ở đây bớt áp lực hơn nhiều so với trước kia.
Đào củ sen và bắt cá hắn đều chưa từng trải nghiệm nhưng lúc đám người Trần Hướng Đông nói chuyện phiếm có nhắc đến, tuy hắn không nói gì nhưng những lời họ nói hắn đều để trong lòng.
Lâu Tư Bạch kẹp cái ô bên cổ, ô rất lớn, che khuất cả người hắn, sau đó bỏ hết quần áo trong chậu ra, đặt lên một phiến đá.
Bình thường hắn hay giặt đồ với bồ kết, nhưng giờ thì không giặt bằng bồ kết nữa vì hôm qua khi Tô Yên đem quần áo đến đưa hắn còn kèm theo cả xà phòng giặt.
Lâu Tư Bạch giặt quần áo của Tô Yên trước, quần áo ướt sũng đặt trên phiến đá, bôi chút xà phòng rồi bắt đầu vò thật kĩ. Quần áo với khăn lông của cô tổng cộng có sáu cái, trong đó hai món là đồ lót. Lâu Tư Bạch trước kia sống ở nhà cô nên quần áo cả nhà đều do hắn giặt, cũng không phân biệt nam nữ gì, hắn giặt đã quen rồi.
Nhưng nhìn thấy chiếc áo lót nho nhỏ màu đỏ của Tô Yên, mặt hắn vẫn nóng lên. Trong lòng có chút buồn bực, cái cô gái này, không biết nên nói thế nào về cô nữa.
Áo lót của Tô Yên làm bằng lụa, mẹ Tô đã làm việc nhiều năm ở xưởng dệt, cũng coi như lão làng rồi, xưởng dệt lúc nào cũng có ít vải dư, lấy ít vải tốt về vẫn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top