CHƯƠNG 63
Tới gần Tô Yên mới nhận ra hắn là ai, nhíu mày, xoay người muốn đi. Chu Tiểu Thông cho rằng trời tối cô không nhận ra mình liền chạy theo, trong miệng còn kêu:" Thanh niên tri thức Tô..."
Tô Yên cầm dù trong tay xoay một vòng, đem nước mưa vẩy tới khiến Chu Tiểu Thông không nhịn được lùi về sau một bước.
Chu Tiểu Thông lau nước mưa trên mặt, nhìn bóng lưng Tô Yên nhanh chóng rời đi. Người bên cạnh thấy vậy liền hỏi cô là ai, hắn bèn thô bỉ cười nói:" Người đàn bà tao coi trọng"
Tô Yên ở phía trước nghe được, trong lòng thầm cảm thấy buồn nôn, vốn định quay đầu lại trừng hắn một cái, bất quá suy nghĩ lại liền thôi. Tên này có khi còn tưởng cô liếc mắt đưa tình với hắn mất.
Tô Yên suy nghĩ chút liền quyết định sau này phải tránh xa loại người đó.
Bất quá đội sản xuất lớn như vậy, dù Tô Yên muốn tránh Chu Tiểu Thông cũng khó. Nhất là mấy ngày này trời toàn mưa, đội trưởng rất sợ lương thực sẽ bị nước mưa làm ướt bèn một mực an bài người tới chỗ này sửa chữa kho hàng.
Chu Tiểu Thông lại là cháu trai của nhân viên quản lý kho hàng lão Chu, hắn ở chỗ này làm việc cũng bình thường. Tô Yên lại là thanh niên tri thức, cô có người nhà là chỗ dựa lớn nhất, đội trưởng Thái dù không muốn cũng phải nhét người vào bên này.
Một số lương thực trong khó hàng đã chuyển tới phòng cách vách xong. Nhiệm vụ chủ yếu lúc này của Tô Yên là vận chuyển mảnh ngói cùng khối gạch. Trừ mái ngói ở nóc nhà cần tù bổ thêm, tường cũng cần sửa chữa một chút, có vài chỗ còn nứt ra, rất dễ cho chuột đi vào.
Thật sự mà nói, thời đại này đến nuôi người sống còn không nổi huống chi nuôi chuột. Nếu thật sự nhà nào phát hiện con chuột có khi con cao hứng, coi như có thêm một phần thịt.
Tô Yên tuy chưa ăn qua thịt chuột, bắt qua nghe Chu Yến nói thời điểm cô ấy vừa xuống thôn quê, mấy người thanh niên tri thức phát hiện ra một con chuột rất mập và lớn. Lúc ấy năm người Trần Hướng Đông, Trần Đại Sơn, Vương Học Nông, Lưu Siêu Anh cùng cô ấy liền nấu một nồi thịt lớn ăn. Con chuột rất biết trốn, bắt quá vẫn bị ba người đàn ông bọn họ bắt được. Lúc ấy cô chán ghét ăn, sau đó liền thấy hối hận, thịt chuột cũng là thịt nha, ban đầu sao không nghĩ ra chứ.
Tô Yên cũng cảm thấy chán ghét. Khi còn bé cô từng nghe cha mẹ nói thịt chuột có độc, thịt mèo thì chua. Sau đó lên đại học nghe nói có địa phương ăn thịt chuột thịt mèo thành thói quen còn khiến cô rất ngạc nhiên.
Nghĩ như vậy một hồi tới lúc trở lại làm việc, Chu Tiểu Thông liền tìm tới. Hôm nay người phụ trách nấu cơm gồm có Tô Yên cùng với Lâu Tư Bạch. Hôm nay Tô Yên trở về sớm, còn chưa hết giờ đã xin nghỉ trước.
Cô cũng biết đạo lí làm người, người chấm điểm dựa theo số lượng lao động để chấm điểm mỗi người. Bây giờ cô tới hổ trợ ở kho hàng vì mọi người sống cần phải hổ trợ lẫn nhau, cũng sợ mọi người có khúc mắc trong lòng làm trễ nãi công việc. Quan trọng hơn là cô còn có ô dù lớn, người chấm điểm liền không dám đắc tội cô.
Tô Yên chính là rất rõ điểm này, cho nên mỗi lần hết giờ có thể đi liền đi ngay, không giống người khác phải bày ra biểu hiện nán lại hổ trợ. Cô cũng không sợ cái người chấm điểm khấu trừ bớt điểm của mình.
Đã mấy ngày Tô Yên chưa có thịt ăn. Thịt lần trước mua còn chưa ăn xong nhưng cô cũng không có ý định lấy ra chia sẽ.
Nhiều người ăn như vậy, số thịt cô ăn được cũng không bao nhiêu. Nếu là lúc trước có cho cũng thôi đi, nhưng cha mẹ nguyên chủ giờ ở trong thành cũng không biết tình huống lúc này, lần kế cô được ăn thịt cũng không biết lúc nào đây. Huống chi gần đây cô làm việc cật lực như vậy, tự nhận là không kém mấy người Hàn Lệ Lệ, dựa vào cái gì muốn cô vừa làm mệt chết lại còn phảu cung cấp thịt. Suy nghĩ một chút liền nhìn thấy mình chịu thua thiệt quá rồi.
Đợi cho tới trưa, Tô Yên liền làm bộ thân thể không thoải mái xin tan việc trước.
Cô nhanh chóng về phòng lấy thịt muối mình làm trước đó. Thời tiết hiện tại rất nóng, thị không thể giữ trong thời gian quá dài, Tô Yên dứt khoát làm thành thịt muối hun khói, khi nào muốn ăn liền cắt một miếng ra dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top