CHƯƠNG 62

Tô Yên khó khăn bước tới gần Lâu Tư Bạch, trong ngực còn đang ôm mảnh ngói. Chỗ hắn ngồi rất trơn trượt, ở trên nóc nhà lâu thân thể cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, nếu lỡ không may té xuống cũng không phải là chuyện nhỏ.

Đội trưởng liền để một người đàn ông tuổi tác tương đối lớn thay phiên đi lên, đổi thành Lâu Tư Bạch ngồi ở phía dưới.

Tô Yên tới gần hắn, không nói gì đưa mảnh ngói trong ngực cho Lâu Tư Bạch. Tay chân cô không quá dài, cổ và bả vai còn kẹp một cây dù lớn màu đen, thân hơi cong lại nên động tác trông có hai mất tự nhiên.

Vóc dáng Lâu Tư Bạch rất cao, thấy cô như vậy cũng chỉ tiến tới nhận mảnh ngói đen. Ngói này lấy từ nóc nhà xí, có thể do để quá lâu nên mái ngói tương đối dễ vỡ, Tô yên phải ôm mảnh ngói trong ngực vô cùng cẩn thận.

Thời điểm Lâu Tư Bạch đưa tay nhận lấy, Tô Yên nhịn không được nhỏ giọng dặn dò:" Anh chậm một chút, cẩn thận té." Cô lo lắng hắn không cẩn thận giống như cô hồi nãy, làm vỡ mất vài tấm ngói. Toàn đội sản xuất cũng chỉ có nơi này có chúng bởi vì ở đây là kho hàng, cũng chưa thấy xuất hiện tình huống trộm cắp.

Lâu Tư Bạch khẽ ừ một tiếng.

Cây dù đi mưa rất lớn làm hắn phải nghiêng người né tránh. Lúc đưa tay ta lấy liền cảm giác bàn tay mềm nhũn đầy đặn. Sau khi khựng lại vài giây, tay hắn tự như chạm phải vật gì vô cùng  nóng bỏng khẽ rút lại một cái.

Tô Yên cũng sửng sốt một chút, bất quá cũng không cảm thấy đây là việc gì to tát, sắc mặt cô rất nhanh bình tĩnh lại. Nghĩ tới khi nãy cô đưa ngói cho người khác cũng chạm phải tay của người ta.

Cô cho là Lâu tư Bạch lúng túng, dù sao thời đại này con người vẫn tương đối bảo thủ. Giống như hồi nảy cô chạm phải người nọ, cậu ta trực tiếp đỏ mặt. Tô Yên bèn tự đưa mảnh ngói cho hắn, thúc giục:" Đứng đần ra đó làm gì vậy? Mau nhận" theo động tác của cô, cây dù rơi ra đằng sau một chút. Đằng sau lưng Tô Yên bị gió hắt mưa vào làm ướt một mảnh áo. Lâu Tư Bạch nhanh chóng giơ tay nhận lấy mảnh ngói.

Lần này không chạm phải tay Tô yên, hắn do dự nhìn cô, thấy Tô Yên đem dù cầm tốt còn ngẩng khuôn mặt dính nước mưa cười cười với hắn. Lâu Tư Bạch trầm mặc, không nói gì với khuôn mặt trắng noãn của cô, rũ mắt xoay người rời đi.

Cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay dường như vẫn còn tồn tại khiến lông mày hắn nhíu lại. Tô Yên thấy thái độ này liền bĩu môi.

Trời tối đen khiến mọi người không còn biện pháp sửa tiếp, hơn nữa ngoài trời vẫn còn mưa. Ai ai cũng đành buông công việc để trở về nhà.

Dựa theo ý định của đội trưởng Thái, tốt nhất là sửa kho hàng này tốt một chút, nửa năm sau nếu mưa nhiều, mùa đông còn có tuyết có muốn sửa cũng không kịp nữa.

Hôm nay mọi người đem kho lương thực dời xuống mong không bị ướt. Đáng tiếc mong muốn của họ không thành hiện thực. Vừa cơm nước xong, Tô Yên còn tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới đội trưởng lại cho người tới gọi bọn họ. 

Mấy người bọn họ phải chuyển lương thực suốt đêm. 

Thời điểm Tô Yên đến, mấy cô gái quét dọn ngoài phòng nhỏ. Cũng không biết nơi này đã bao nhiêu năm không có người ở, xung quanh không khí đều lan tỏa mùi hương quái dị, cộng thêm ngoài trời đang mưa, mùi ẩm ướt bốc lên càng không dễ ngửi.

Nữ xã viên quét dọn bên trong một lần. Căn phòng này trước kia để nông cụ, giờ cũng không còn cách nào đành phải để lương thực. Bên nhà kia ẩm ướt khiến lương thực không thể để trong đó.

Trong lúc người khác đang đem lương thưc vận chuyển tới, Tô Yên đang dùng dù che mưa.

Hồi tối không biết cô đã chạy tới chạy lui bao nhiêu lần, đến mức không thể đứng thẳng. Lúc ăn cơm xong cô còn cố ý tắm rửa một lần, vậy mà giờ quần áo dưới người đều lại ẩm ướt.

Đứng một hồi lâu, Tô Yên cũng không thấy mấy người thanh niên tri thức, mấy người bọn họ đều bị phân chia công việc khác nhau. Lúc này trời lại quá tối, trừ ánh đèn đuốc yếu ớt, còn lại không thấy gì cả.

Tô Yên xin đội trưởng tan việc trước, thời điểm ra ngoài cửa không thấy mấy người Chu Yến đâu, trái lại thấy được cháu trai quản lí kho hàng Chu Tiểu Thông.

Chu Tiểu Thông thấy cô, ánh mắt sáng lên trực tiếp bước tới chỗ Tô Yên nói:" Thanh niên tri thức Tô, cô đứng đây là muốn chờ tôi sao?"

Nói xong liền nở nụ cười tự nhận là đẹp trai, răng cửa quá to lộ ra có chút giống con chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top