CHƯƠNG 60

Còn lại cũng chỉ có Trần Hướng Đông, Trương Đại Sơn, Lâu Tư Bạch và Võ Kiến Quốc. Trương Đại Sơn không được, hắn đã có đối tượng rồi. Trần Hướng Đông là đội trưởng, nhân phẩm không tệ, ngoại trừ hơi lớn tuổi hơn cô thì chẳng có gì để bắt bẻ. Võ kiến Quốc cũng không tệ, tuy rằng ngoài hình bình thường nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn được, hơn nữa làm rất cần mẫn, tính cách tươi sáng, đơn giản.

Về phần Lâu Tư Bạch... Tô Yên có tâm nghĩ nhưng chung quy vẫn không dám làm. Đừng thấy Lâu Tư Bạch bình thường trầm tĩnh, trông hiền như cục bột, nhưng kì lạ là Tô Yên luôn không dám chọc đến hắn, cảm giác nhiều lúc người này chỉ là không thèm chấp nhất, thực ra trong lòng hắn đều có tính toán, có khi còn thấu triệt hơn những người khác. Rất nhiều lần Tô Yên có cảm giác mình bị hắn nhìn thấu.

Tô Yên thở dài, ăn hết bát cơm.

Vừa nghỉ đến cảnh đó, Tô Yên lập tức lắc lắc đầu, tốt nhất là lắc cho cái ý tưởng kia rơi ra khỏi đầu cô.

Buổi chiều mưa tạnh bớt nhưng vẫn chưa ngừng. bầu trời âm u xám xịt, phủ đầy mây đen, có lẽ sắp sửa mưa to hơn rồi.

Tô Yên nghĩ nhiều hơn những người khác, cô nhớ rõ, mấy ngày này chính là thời điểm hàng năm bão đổ bộ. Hồi cô học trung học bố mẹ cô chuyển đến một thành phố ở vùng duyên hải, do vấn đề hộ khẩu nên cô phải ở nhà cũ để đi học, nhưng kì nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm cô vẫn đến vùng duyên hải nên rất quen thuộc với bão.

Thông thường tới mùa bão các vùng lân cận vùng duyên hải cũng bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng rõ rệt nhất chính là mưa nhiều. Tỉnh H này là hình như cũng ở sát khu vực các tỉnh duyên hải.

Mới vừa cơm nước xong không bao lâu, đội trưởng Thái liền dầm mưa chạy tới, vô cùng hoảng hốt gọi bọn họ tới hỗ trợ tu sửa kho hàng gấp.

Trần Hướng Đông hôm nay trở về muộn, vì chờ bọn họ cùng nhau ăn cơm, cơm làm xong vẫn chưa ai động đến , lúc đám Trần Hướng Đông trở về toàn thân đều ướt sũng, lúc này không có áo mưa, đội trưởng bảo bọn họ đào rãnh thoát nước họ liền liều mạng đào, chỉ sợ hoa màu bị hư hại.

Mấy người bọn họ đều là những người có năng lực làm việc nhất trong số thanh niên tri thức, ngoại trừ Lâu Tư Bạch bị bệnh không thể tới, bọn họ đều muốn thể hiện thật tốt với đội sản xuất. Cùng vì thế mà lúc ăn cơm đã là buổi chiều.

Lúc đội trưởng Thái tới gọi bọn họ, đám Tô Yên đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Tô Yên thấy những người khác vội vàng mặc quần áo xuống giường cũng vội vàng làm theo.

Kho hàng đó là nơi cất giữ lúa chiêm* và một số loại lương thực vừa thu hoạch khoảng thời gian vừa rồi, kể cả người sống hời hợt như Tô Yên cũng biết những thứ này không thể để ngấm nước.

* Lúa chiêm thường được gieo cấy vào khoảng thời gian cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 và tiến hành thu hoạch vào cuối tháng 5.

Đám người Trần Hướng Đông còn chưa mặc quần áo, vốn dĩ tính là buổi chiều không ra ngoài nên quần áo ướt thay ra giặt luôn, còn chưa kịp khô, vẫn đang phơi trên sào trúc.

 Mưa suốt cả một buổi chiều, mọi người đều chịu không nổi, có mấy người đã hắt hơi vài lần. Thấy đội trưởng Thái đứng trước sân, mấy người lập tức thu đống quần áo vừa giặt nói:" Lập tức tới liên"

Đội trưởng Thái vội vã đi kêu những người khác:" Mọi người nhanh lên, kho hàng bên kia mưa dột." Nói xong liền xoay người chạy đi.

Trần Hướng Đông xoay người liền gọi những người khác, hô to hai câu lập tức dẫn đám người Vương Học Nông đi trước.

Tô Yên nhìn bên ngoài vẫn còn đang mưa, nghỉ đi nghỉ lại vẫn quyết mang cái ô đen cở to theo, trên đầu cũng quấn khăn bông, tuy hiện tại là mùa hè, nhưng dầm mưa cũng có thể sinh bệnh, đặc biệt là còn không biết khi nào mới trở về.

Thời điểm này không thể bị bệnh được, chịu đựng được còn đỡ, không chịu nổi thì nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top