CHƯƠNG 59
Cô xoay đầu nhìn nhìn bên ngoài, thấy bên ngoài không biết khi nào đã mưa mùa hạ, có điều vẫn phải hỏi:" Những người khác đâu? Sao lại chỉ có mấy người ?"
Tìm một vòng, không thấy bọn Trần Hướng Đông.
Chu Yến giải thích nói:" Bọn họ đi lên núi tu sửa, tối hôm qua đột nhiên mưa to, đội trưởng lo lắng nước lũ làm ngập con sông ở sau núi, rồi tràn xuống ruộng của chúng ta, nên kêu mọi người đi qua tu sửa."
Cái này là tự nguyện, đi liền có công điểm, nhưng những nữ đồng trí ai cũng không muốn đi, lo lắng bị nhiễm bệnh, Tô Yên dường như cũng nghĩ vậy, cuối cùng còn chậm trễ xuống ruộng làm việc.
Tô Yên gật gật đầu, cũng không hỏi thêm, nghe được trong nồi còn cơm chừa lại cho cô, liền trực tiếp cầm bát đi tới phòng bếp. Ngày mưa không có cách nào đi ra ngoài, cô trực tiếp đi vào phòng thanh niên tri thức.
Cô cho rằng trong phòng không có ai, nào biết lúc mở cửa, liền đối mặt với một đôi mắt thâm thúy bình tĩnh.
Nam nhân ngồi ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách, nhìn người vừa tiến vào, dường như có hơi ngoài ý muốn, sau đó làm như chưa có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách trê tay. Chỉ lộ ra cái mũi cao cùng cái trán như ngọc. Động tác của Tô Yên dừng lại, do dự một giây, vẫn là vào phòng.
Khi đang đi đến phòng bếp, đôi mắt cô theo bản năng lén lút nhìn Lâu Tư Bạch đang ngồi bất động trên giường, cũng thấy thật là hấp dẫn ánh mắt người khác.
Cũng bởi vì vậy, cô trong lúc nhất thời không chú ý đường phía trước, đầu đụng vào cửa, phát ra một tiếng "rầm-----"
Âm thanh không lớn, nhưng không gian yên tĩnh này, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tô Yên che lại cái trán bị đụng đau, theo bản năng xoay đầu lại nhìn Lâu Tư Bạch bên cạnh, hắn chính là đang nâng mắt lên xem, trong mắt mang theo kinh ngạc.
Giường ngủ của hắn chính là cái cuối cùng, nằm gần ván cửa. Cũng không biết có phải ảo giác của Tô Yên hay không, hình như cô thấy trong mắt Lâu Tư Bạch có ý cười.
Nhưng ý cười này rất nhanh chóng liền biến mất, tựa như lúc nãy không có xuất hiện, Tô Yên lại nhìn lên, nam nhân đã đem đầu cúi xuống. Tô Yên cũng không vui vẻ, lại đi xuống, che đầu chạy nhanh vào bếp.
Chỉ là khi đang ăn, Tô Yên đột nhiên nghĩ, nếu như cô muốn tìm đối tượng một lần nữa, Lâu Tư Bạch hình như cũng không tệ. Tô Yên ngẫm lại cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nảy ra ý tưởng kì quái này.Chỉ có điều, ý tưởng này vừa xuất hiện cô liền không thể ngừng nghĩ về nó.
Thậm chí trong đầu đã tưởng tượng ra một người đàn ông cao lớn giúp mình giặt quần áo, hắn mỗi ngày đi làm về lại giúp cô làm việc nhà, cô bị bệnh sẽ dịu dàng săn sóc,...
Hai người mỗi ngày cùng nhau đi làm rồi cùng nhau tan ca, ngẫu nhiên cuối tuần lên huyện dạo chơi, đi hẹn hò, mua chút đồ ăn vặt. Ngày mưa, hai người làm tổ ở nhà cùng nhau đọc sách, cùng nhau luyện đề, hai năm sau thi đại học, lại cùng nhau vào thành phố học đại học, tốt nhất thi vào cùng một trường, về sau đi học, đi làm đều ở bên nhau...
Mới nghĩ thôi cũng cảm thấy ngọt ngào rồi, còn về phần có thể chiếm tiện nghi của người ta hay không, đó là đối tượng của cô, cô chiếm tiện nghi cũng không vấn đề gì. Tưởng tượng như vậy, Tô Yên cảm thấy tìm một đối tượng cũng không tệ. Nhưng mà, đi đâu tìm bây giờ? Vấn đề này thật sự đau đầu.
Hiện giờ cô đã không còn ôm hi vọng xuyên về hiện đại nữa, chỉ nuôi chí quay lại thành phố, muốn có cuộc sống càng ngày càng tốt thôi. Như vậy xem ra chỉ có thể chọn trong mấy thanh niên tri thức, Tô Yên tự mình cân nhắc tính khả thi của chuyện này.
Đầu tiên nhất định phải loại trừ Vương Hồng Bân và Vương Học Nông. Vương Hồng Bân thì khỏi nói, cái loại cặn bã này có cho tiền cô cũng không thèm lấy. Vương Học Nông trước kia đã nói rõ không thích cô, cô cũng không có ý với hắn, mà coi như có thì cô cũng sẽ không chủ động đi lấy lòng hắn.
Đặc biệt vẻ ngoài của Vương Học Nông không phải hình mẫu lí tưởng của cô, cô vẫn khá để tâm đến ngoại hình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top