CHƯƠNG 57
Tô Yên thấy hắn tới cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai người đối diện nhau, Tô Yên còn muốn cười với hắn một cái nhưng lại mệt đến mức cười không nổi. Dựa đầu vào tường, thấy hắn im lặng dời tầm mắt, cô cũng không nhìn nữa.
Cô dõi mắt nhìn ra cửa, đúng lúc gặp Lưu Siêu Anh và TRương Đại Sơn trở về, hai người đều tươi cười, Lưu Siêu Anh quần áo sạch sẽ, chẳng có tí biểu hiện gì là vừa lao động vất vả, ngược lại Trương Đại Sơn thì quần áo ướt sũng.
Tô Yên nhìn mà hâm mộ đỏ cả mắt, sao cô không có người bạn trai tốt như vậy cơ chứ? À, cô chợt nhớ ra, nguyên chủ có một Vương Hồng Bân. Nhưng Vương Hồng Bân so ra còn dối trá hơn cô ấy, làm sao tính là đối tượng được? Nghĩ như vậy, Tô Yên liền dập tắt suy nghĩ tìm đối tượng của mình.
Trưa hôm đó, Tô Yên bị cảm nắng hôn mê người mất hết sức, cô được người khác cõng về chỗ của thanh niên tri thức. Người nọ dùng khăn lông ướp đắp lên trán của cô, còn rót cho cô một cốc nước uống, ý thức của Tô Yên không quá thanh tỉnh, uống xong nước liền ngủ thiếp đi. Còn lị, cái gì cũng không biết, chỉ biết thân thể mình thật sự không thoải mái, chẳng sợ ngủ rồi, cả người đều vô cùng khó chịu.
Lúc chiều tối, mấy thanh niên tri thức khác cũng đã trở lại, nghe được động tĩnh bên ngoài, Tô Yên mới tỉnh lại, ngủ giấc không quá an ổn, tỉnh lại đầu đau lợi hại, thậm chí còn có cảm giác quay cuồng, giống như não bị chấn động.
Cơm chiều là cháo cùng rau dưa, Tô Yên không có gì ăn, sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rì rì ăn trong chén cháo, những người khác cũng nghe nói Tô Yên chiều nay bị cảm nắng ngất xỉu, còn tưởng rằng cô lại lười biếng, lúc này nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, mới biết được là hiểm lầm.
Chu Yến duỗi tay sờ trán cô nói:" Đúng là phát sốt rồi, chờ lát nữa dùng dã hoa cúc pha chút nước uống"
* Dã hoa cúc dùng loại hoa mới nỡ hái về phơi nắng nhẹ (âm can), khi phơi khô có màu vàng, mùi thơm, không cũ mốc, mối mọt là tốt. Ngày dùng 8-12g, hoặc cành lá liều gấp 1,5-2 lần hoa.
Dã hoa cúc ở nông thôn có rất nhiều, thứ này thanh nhiệt giải độc, thanh niên tri thức hái về phơi khô, hàng ngày lấy ra pha nước uống.
Việc này vẫn là do mọi người học theo Võ Kiến Quốc, hắn đang mọc răng khôn, thường xuyên đau răng, uống trà hoa cúc là bà nội nói cho hắn.
Tuy ở nông thôn rất khó khăn nhưng điểm này lại rất tốt, rất nhiều đồ vật trong thành phố không mua được nơi này có thể tùy ý thấy được, tựa như sau núi có mười mấy cây chè, sau nửa năm mấy thanh niên tri thức còn theo đội sản xuất đi hái trà, không chỉ chính mình được uống, có người còn gửi về quê một ít, loại đồ vật này trong thành phố có tiền cũng mua không được.
Tô Yên gật gật đầu, tùy tiện ăn vài miếng liền về phòng, cô còn muốn rửa mặt, không thể không cố lết cơ thể đi phòng bếp lấy nước. Thời điểm đi lấy nước gặp Lâu Tư Bạch, hắn đang ngồi ở bếp lửa hạ, nhìn thấy cô lại đây cũng không ngoài ý muốn, khó được chủ động nói một câu:" Cô đem thau mang ra đây, đợi chút nữa nước sôi tôi rót cho"
Tô Yên kinh ngạc nhìn Lâu Tư Bạch, Lâu Tư Bạch đã đem tầm mắt dời đi, đôi mắt nhìn bếp cháy, phảng phất không có phát hiện cô đang đánh giá hắn. Có thể là do cô bị bệnh, đầu óc Tô Yên không nhanh nhạy được như ngày thường, chậm nữa nhịp gật gật đầu nói:" Cảm ơn"
Nói xong câu đó, lại chậm rì rì xoay người rời đi, trở về đi vài bước sau đó phát hiện thau hiện còn trong tay, lại xoay người đem thau để xuống, lặp lại câu nói:" Cảm ơn"
Chờ ra cửa, Tô Yên mới hậu tri hậu giác nhớ tới, hôm nay người đưa cô trở về giống như mặc bộ quần áo màu đen. mà hôm nay Lâu Tư Bạch cũng mặc một thân màu đen.
Tô Yên bước chân chậm một nhịp, không chú ý phía trước, lúc này nhớ tới mới cảm thấy không thích hợp, người buổi chiều đưa cô trở về chỗ ở của thanh niên tri thức thực giống như rất quen, dùng chung với cô bình thủy tinh.
Nhưng bình thủy tinh của cô rõ ràng ở ngoài ruộng, chẳng lẽ người này thời điểm đưa cô trở về còn biết đem bình của cô trở về cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top