CHƯƠNG 51

Tuy nhiên sự an ủi này bỗng nhiên biến mất khi nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi trên bờ ruộng nghĩ ngơi, một người đàn ông gầy và đen với chiếc cuốc để cắt cỏ, lập tức liền không còn.

Tô Yên bước chân hơi dừng lại, cuối cùng ánh mắt rơi vào khuôn mặt tràn đầy tươi cười của cô gái trẻ, trong lòng có chút hâm mộ.

Dì Chu đang đi phía sau cũng theo tầm mất của cô nhìn thấy cảnh này, trên mặt nở nụ cười:"Sao, hâm mộ à? Cô cũng có thể tìm một đối tượng để giúp cô làm việc"Tô Yên theo bản năng xoay đầu nhìn cô gái một cái, buột miệng thốt ra:"Cái này cũng được sao?" Nói xong cảm thấy có chút ngu ngố, nguyên thân không phải cũng đã từng làm chuyện như vậy sao?Sau khi tìm thấy mối tai họa như Vương Hồng Bân, ban đầu xác thật cũng giúp cô ấy làm việc, nhưng sau đó hai người lại cùng nhau lười biếng.

Dì Chu nghe vậy bật cười:"Chuyện này có cái gì là không thể, chỉ cần đối tượng của cô hoàn thành xong công việc của mình là được." Nói xong bà quay đầu lại và lắc đầu tỏ vẻ chán ghét nói:" Tuy nhiên cô cũng đừng hy vọng, ngay cả khi cô tìm được đối tượng cũng không có khả năng lúc nào người ta cũng có thể làm việc giúp cô đâu, cô nhìn đi, chờ Tiểu Nguyệt cùng Hoa Tử sau này kết hôn, xem Hoa Tử có còn tới giúp hay không"

Sau đó bĩu môi nói thêm:"Trước kia khi mới vừa kết hôn, người đàn ông của tôi cũng từng rửa chân cho tôi, nhưng hiện tại đâu còn, toàn đổi ngược lại là tôi rửa chân cho hắn." Có lẽ là do Tô Yên chưa bao giờ được coi là ứng cử viên cho vị trí con dâu, nên dì Chu mới cùng cô nói chuyện này, cho tới bây giờ đều là có gì thì nói đó:"Đàn ông không có gì là tốt đẹp cả"

Tô Yên cũng đồng ý với câu nói này, Vương Hồng Bân là điển hình của kiểu người ăn cơm mềm.

Tô Yên tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước cô không khỏi quay đầu nhìn cô gái đang nghỉ ngơi trong bóng râm cách đó không xa, sau đó cúi đầu nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của cô. Trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ.

Bữa trưa tại nhà ở của thanh niên tri thức chính là canh xương sườn với cơm, luộc xương sườn một buổi sáng, nước trong cái nồi lớn ban đầu đã cạn đi một phần ba, trên đó nổi lên những vòng bọt đầu, mùi thơm phức, là mùi đặc trưng của thịt xương, bên trong thả đậu nành và rau xanh, xanh mơn mởn, trung hòa độ béo ngậy của nước dùng.

Chu Yến bọn họ đã nấu cơm ngay khi họ trở về, khi Tô Yên trở về thì bữa ăn đã gần như sẵn sàng, hiện tại Tô Yên trở về sống chung với tập thể, Vương Học Nông không cần dậy sớm gánh nước cho cô, Tô Yên cũng không tỏ vẻ khách khí gì với họ, vừa trowrv về liền từ lu nước to đỏ một chậu nước để rửa mặt và tay, sau đó tới rửa chân.

Về phòng lấy chậu nước cô liền thay đôi dép bằng mây, đôi giầy này do đội sản xuất bán, nghề phụ trong đội sản xuất, người già dùng để bán đồ thủ công, có nghề mộc, có đan cái sọt cái ky hốt rác. Vẫn là mấy ngày hôm trước Tô Yên đến nhà đại đội trưởng mượn xe dạp, khi đi ngang qua nhà kho mua một chiếc mũ rơm và cùng nói chuyện với ai đó, ông Lưu đan mũ rơm ghi tạc trong lòng, buổi tối liền đem giày xăng đan đưa tới.

Tô Yên đưa cho ông hai chiếc bánh, những chiếc bánh chỉ được bán bởi huyện thành hợp tác xã mua bán, bánh được làm từ bột mì, trứng sau đó khuấy lên rồi cho vào một khuôn nhỏ, khuôn đúc là một tâm sắt lớn, sau đó được bỏ vào lò nướng rồi nướng với lửa lớn.

Bánh nướng ra tới vừa mềm vừa xốp thơm ngon, còn tản ra mùi thơm của trứng gà, nhưng loại bánh này rất đắt tiền, bên trong còn bỏ thêm đường, trứng, bột mì những cái đó không thể không đắt tiền, Tô Yên cũng chỉ mua mười hai cái, dự tính ban đầu là một ngày ăn hai cái.

Ông Lưu sau khi nhận được bánh thì vui muốn phát điên, cẩn thận từng li từng lí cầm trong tay, bản thân không nở ăn, chuẩn bị mang về nhà cho hai đứa cháu trai mình ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top