CHƯƠNG 199

Mua xong vé xe thì đã không còn sớm, đại sảnh ở nhà ga treo một cái đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 40 phút sáng, hai người đều có chút đói bụng, buổi sáng Tô yên vẫn chưa ăn, nghĩ đều sắp về nhà, khẳng định là muốn đi tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa thật ngon.

Chầu này Tô Yên mời khách, Văn Tuyết Thanh giúp đỡ cô không ít lần, Tô Yên cũng không thể luôn chiếm tiện nghi của người ta, hai người ăn một bữa sáng nóng hầm hập với sủi cảo nhân thịt heo cùng cải trắng, sau đó lại đi Cung Tiêu Xã một chuyến, mua chút đồ đặc sản.

Tuy rằng Cung Tiêu Xã ở các nơi trên cả nước bán đồ đều không sai biệt lắm, nhưng cũng cs một vài điểm khác biệt, tựa như Cung Tiêu Xã ở bên này sẽ bán một ít thổ sản, đặc sản địa phương, tất cả đều là các công xã cung cấp, một ít đặc sản trong núi như nấm khô măng khô vân vân, thậm chí Tô Yên còn nhìn thấy có bán củ cải ướp muối cùng dưa muối, những thứ này chủ yếu bán cho người trong huyện thành, người ở huyện thành không giống như ở nông thôn, mấy thứ như rau dưa đều tương đối khan hiếm.

Tô Yên dạo đến trạm thực phẩm của huyện thành, đồ vật ít đến đáng thương, mỗi ngày trời còn chưa sáng người thành phố liền phải đi trạm thực phẩm đứng chờ, xe thực phẩm vừa kéo đến, những người đó liền xông lên giành đồ, ai chậm tay cũng chỉ có thể mua những món đầu thừa đuôi thẹo, mà giá cả thì vẫn bằng nhau.

Tô Yên mua một ít nấm khô của địa phương, bên này còn có một loại tương đặc biệt ngon, là do dân bản xứ tự làm, giá cả khá đắt, hạn sử dụng không lâu, cho nên bên ngoài ít thấy có người bán, Tô Yên cũng mua một bình, Văn Tuyết Thanh vốn dĩ chỉ là đi cùng cô, thấy cô mua mấy thứ này, cũng cùng nhau mua, còn cười nói:"Mỗi lần tôi về nhà cũng không biết nên mua thứ gì, lần này may mà nhờ có cô."

Kỳ thật nguyên chủ cũng không biết rõ điều này, trước kia mỗi lần nguyên chủ về nhà đều về tay không, nhưng Tô Yên không làm được như vậy, cô có thói quen là mỗi khi ra ngoài sẽ mua chút ít đồ vật về cho người nhà.

Hai người mua xong mấy thứ này liền đi trở về, Văn Tuyết Thanh là người vô cùng thân sĩ, trực tiếp đưa Tô Yên đến trước cửa chỗ ở của thanh niên tri thức, chỗ ở của thanh niên tri thức rất an tĩnh, những người khác hẳn là đã đi làm ruộng, còn chưa trở về.

Lúc Tô Yên đang lấy mấy món đồ treo trên xe đạp, Văn Tuyết Thanh đứng ở bên cạnh đột nhiên vươn tay gạt bỏ tuyết trên mũ của cô, động tác mang theo một chút thân mật,

Tô Yên theo bản năng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hơi mang ý cười của Văn Tuyết Thanh, hắn dường như không có việc gì xảy ra, dùng thâm âm ôn nhu nói:"Trở về đi, tôi đi đây."

Sắc mặt của Tô Yên có chút không được tự nhiên, nghe xong lời này liền gật gật đầu, không nói thêm gì.

Văn Tuyết Thanh đẩy xa đi rồi, Tô Yên nhìn bóng lưng của hắn, im lặng hồi lâu, cũng xoay người đi vào chỗ ở của thanh niên tri thức, nào biết mới vừa quay người, liền nhìn thấy Lâu Tư Bạch đang đứng ở cửa nhà chính.

Hắn không cảm xúc nhìn cô một cái, cũng không biết có phải Tô Yên gặp ảo giác hay không, con ngươi ngăm đen kia mang theo vài phần lạnh lẽo. 

Tô Yên sửng sốt, trong lòng cũng không biết vì sao lại có chút chột dạ, cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, sau đó xách đồ đi về phòng.

Vành nón che khuất tầm mắt, cô cho rằng người hẳn là đã rời đi, không nghĩ vừa bước đến ngạch cửa, trước mắt liền xuất hiện một đôi giày bông màu đen.

Bước chân của Tô Yên khựng lại, cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu chuẩn bị đi vòng qua người hắn, nhấc chân đi được hai bước, lúc vừa lướt qua thì cánh tay đột nhiên bị người bên cạnh bắt lấy, bàn tay to của nam nhân dùng sức, nắm thật chặt. Tô Yên hoảng sợ, ngay sau đó liền cảm thấy đau đớn, khẽ ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn.

Sắc mặt của Lâu Tư Bạch có chút trắng, vành mắt hơi đen, hình như là ngủ không ngon, giọng nói lạnh nhạt hỏi cô:"Hiện tại cô thích hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top