CHƯƠNG 198

Tô Yên cầm lá thư đọc đi đọc lại ba lần cũng không nghĩ ra được gì. Đến chiều Chu Yến tựa hồ nhìn ra cô có phiền muộn, hỏi cô có phải trong nhà có chuyện gì không?

Tô Yên lắc đầu không chịu nói, việc này không có cách nào nói ra, cô cũng không nghĩ rằng Chu Yến có thể đưa ra ý kiến gì hay.

Buổi chiều bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, trong đội báo là được nghỉ nửa ngày nên đám Hàn Lệ Lệ cũng ở trong phòng ngủ, lúc Chu Yến hỏi có Hàn Lệ Lệ cùng Phương Dương cũng nghe thấy, hai người ăn ý liếc nhau một cái.

Tô Yên cất thư đi, Tết Âm Lịch cô phải về một chuyến, tuy rằng hiện tại cô không phải lên lớp, mỗi ngày đều rãnh rỗi ngồi chơi không nhưng không phải cứ muốn là về thành phố ngay được, từ lúc thanh niên tri thức về nông thôn thì hộ tịch cũng đã thay đổi, quốc gia quản lý nghiêm khắc, thanh niên tri thức trở về thành phố tương đương với đi thăm người thân, thời gian không thể quá dài, dài quá sẽ bị trục xuất về, nghiêm trọng hơn còn có thể ngồi tù.

Tô Yên đã xin nghỉ bảy ngày với đội trưởng Thái, thành công xin được giấy giới thiệu, sau đó còn phải tranh thủ mưa vé xe từ hai ngày trước khi khỏi thành, vốn dĩ cô còn tính ngày mai đi mua vé.

Hiện tại đọc xong lá thư này, nói thật, Tô Yên đột nhiên lại không muốn về nhà nucaw.

Sáng sớm hôm sau Tô Yên liền đi ra ngoài, cô muốn đi huyện thành để mua vé xe, tình hình giao thông ở mùa đông khá khó khăn, số lượng chuyến tàu không nhiều, hơn nữa lại vào dịp Tết, rất nhiều thanh niên tri thức về nhà, nên cần phải mua trước vé xe.

Nhóm người Trần Hướng Đông đã về nhà vào lễ quốc khánh, nên Tết Âm lịch liền không về, đây là kinh nghiệm mà bọn họ tổng kết được trong mấy năm sống ở nông thôn, thời tiết vào mùa đông rất lạnh, mỗi lần ra cửa đều không dễ dàng, không chuẩn bị tốt còn sẽ đổ bệnh, đến lúc đó đã về nhà còn phải đi khám bệnh thì quá phiền phức.

Đến nỗi Tết Âm lịch không thể đoàn tụ cùng người nhà thì sẽ có tiếc nuối gì đó, nói thật, sống ở nông thôn mấy năm, quan hệ giữa bọn họ và người nhà đã sớm xuất hiện khoảng cách, mỗi lần về nhà, đều rõ ràng cảm giác được quan hệ giữa bọn họ đã không còn sự thân mật như trước kia, dường như bọn họ trở về không phải ngôi nhà của mình, mà là đi làm khách ở nhà người khác.

Đặc biệt là trong dịp Tết Âm lịch còn phải đi gặp bạn bè cùng bà con dòng họ trong nhà, điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy bản thân cùng những người trong thành không hợp nhau, khuôn mặt tiều tụy phong sương, đôi tay thô ráp, đều đang nói cho bọn họ hiện tại chính mình là người nhà quê.

Không về nhà ăn tết, đối với bọn họ mà nói ngược lại là chuyện tốt.

Bất quá trong số họ cũng có người đặc thù, giống như gia đình Tô Yên chỉ có duy nhất mình cô là con gái, cho nên không cần lo lắng đủ điều như bọn họ, mặc kệ là quá khứ hay là tương lai, cô đều là bảo bối trong lòng bàn tay của cha mẹ, mặc kệ khi nào cô về nhà, trong nhà đều có giường của cô, tình yêu thương của cha mẹ dành cho cô cũng không vơi bớt đi.

Văn Tuyết Thanh nghe cô nói muốn mượn xe đi huyện thành, cũng cùng cô đi một chuyến.

Hắn cũng muốn về nhà ăn tết, bất quá hắn đã mua xong vé xe, là chuyến ngày mai, Tô Yên ra cửa tương đối sớm, thời điểm xuất phát ngoài trời mới tờ mờ sáng, sương mù giăng lối.

Tô Yên ngồi ở yên sau xe đạp, hai người một đường có đôi lúc đi bộ, có đôi lúc lại đạp xe, đường xuống sườn núi khá bằng phẳng, có thể đạp xe trong chốc lát, đường lên sườn núi liền không được, phải xuống xe dẫn bộ.

Lần này tới huyện thành, Tô Yên chủ yếu là mua vé xe, lúc đến nhà ga huyện thành, sương mù còn chưa tan, người tới nhà ga cũng không ít, xếp thanh hàng dài, lúc đến lượt nhóm người Tô Yên, vé của chuyến ngày mai đã không còn, ngày mốt còn có mấy tấm, Tô Yên liền mua vé ngày mốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top