CHƯƠNG 194
Lâu Tư Bạch lần đầu tiên cảm thấy cô thật tàn nhẫn.
Lâu Tư Bạch không nói gì, hắn cũng không biết lúc này còn có thể nói cái gì, môi cứ mấp máy nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh, chữ 'được' cứ nghẹn trong lòng, không cất nên lời.
Tô Yên cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng hắn trầm mặc ít lời như thường ngày, nói xong những lời này tâm tình cô có chút trầm trọng, nhưng phần nhiều là thoải mái vì trút được gánh nặng.
Những lời vừa rồi cô cũng không ngờ mình thật sự có thể nói ra được, cô luôn cảm thấy một khi nói xong thì quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Cô thích Lâu Tư Bạch là sự thật.
Đây là người đầu tiên cô thích kể từ khi bước vào thế giới này, cũng là nam sinh cô thích nhất từ nhỏ đến lớn, hồi đi học cô từng yêu thầm học bá trong lớp, nhưng cái đó cũng chỉ là sự sùng bái với người tài giỏi, nếu nói cô thích người ta bao nhiêu cô cũng không nói được.
Sau này lên đại học, suốt ngày bận rộn, tầm mắt cũng rộng hơn nên cách nhìn về đàn ông cũng thiên về lý trí nhiều hơn, thế nên từ sau khi lên đại học cô cũng không mặn mà gì với chuyện tình cảm. Mục tiêu của cô chỉ là học cho tốt bốn năm đại học, ra trường tìm công việc ổn định, lương cao, chuyện yêu đương cứ để tùy duyên thôi.
Cũng không phải chỉ có mình cô nghĩ như vậy, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, thậm chí cả các đàn em mới vào trường cũng vậy, nếu phải chọn một trong hai thứ: tình yêu và bánh mì, đa số không hề do dự mà chọn cái thứ hai.
Bởi vì cho dù bọn họ chưa chính thức bước vào xã hội cũng đã hiểu cách sinh tồn trong xã hội này. Trong xã hội này chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình, đồ trong tay mình mới là an toàn nhất.
Cho nên Lâu Tư Bạch đối với Tô Yên chính là một ngoại lệ, Tô Yên có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho hắn không hề pha tạp bất kỳ cảm xúc nào khác, thuần túy là thích hắn, bắt đầu từ giá trị nhan sắc, rồi lại đến nhân phẩm và tài hoa. Có thể là do tình cảm của bố mẹ cô quá tốt đẹp, cũng có thể là đã thấy trong hiện thực quá nhiều tình trạng bồ bịch ngoại tình, cho nên cô có chút coi thường kiểu tình yêu mì ăn liền ở hiện đại, Tô Yên tự biết mình rất khó thích một người từ trong nội tâm.
Tựa như hồi cấp ba cô yêu thầm học bá kia, sau đó nhìn thấy người ta ngủ chảy nước miếng liền không còn ảo tưởng gì nữa. Chỉ là, nếu chuyện như vậy xuất hiện trên người Lâu Tư Bạch, Tô Yên đã từng nghĩ tới, chợt nhận ra mình không những có thể dễ dàng chấp nhận, còn cảm thấy hắn như vậy rất đáng yêu.
Nhưng cùng lúc, tận trong tâm khảm cô vẫn rất kiên cường, đã biết Lâu Tư Bạch không thích mình, hiểu rõ hai người ở bên nhau cũng không có kết quả, cô cũng không muốn tiêu phí thời gian và tinh lực trên người hắn nữa, trong đoạn tình cảm này, cô là người chủ động, nhưng cô cũng cần có thể diện.
Quả nhiên, giống như Tô Yên nghĩ, từ sau lần đó hai người cũng không thể quay lại làm bạn bè như trước kia, thậm chí đụng mặt trên đường cũng không thể chào hỏi...
Tô Yên xấu hổ, mà Lâu Tư Bạch, là trầm mặc không nói, so với sự thân mật trước kia, hai người hiện tại xa cách, lạnh nhạt như không hề quen biết.
Nhưng thanh niên tri thức khác cũng nhận ra điều khác lạ, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ cũng giả vờ không biết, cho rằng sẽ giống lần trước, qua vài ngày lại ổn.
Nhưng mà, qua mấy ngày rồi vẫn không thấy hai người hòa hảo, ngược lại mấy nam thanh niên tri thức ở đội sản xuất kế bên lại suốt ngày chạy sang đây tìm Tô Yên. Vốn dĩ Vương Hồng Bân còn vui mừng lắm, thấy Tô Yên và Lâu Tư Bạch bất hòa còn nghĩ mình có cơ hội rồi, không nghĩ tới chưa mừng được mấy bữa đã xuất hiện đối thủ mới.
Văn Tuyết Thanh không biết nghe ở đâu mà biết được Tô Yên có sách, chạy sang hỏi mượn, Tô Yên xưa nay hào phóng đương nhiên sẽ cho hắn mượn quyển sách giáo khoa cô đã học xong.
Văn Tuyết Thanh còn nói hắn gần đây mua một chiếc xe, khi nào cô cần cứ sang mượn hắn, mỗi lần cô sang nhà đội trưởng mượn xe còn phải mua quà cảm ơn, mượn chỗ hắn thì không cần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top