CHƯƠNG 182

Lúc Tô Yên bước vào nhà, Vương hồng Bân liền đứng ở cửa nhà chính, hắn hẳn là đã thấy, trên mặt nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa, khi Tô Yên lướt qua bên người hắn, hắn còn âm dương quái khí nói một câu:"A Yên, cô xem, chỉ có tôi là đối xử tốt với cô thôi, tôi cũng sẽ không quăng cô chạy theo người khác...."

Tô Yên mới lười để ý đến hắn, Lâu Tư Bạch thế nào trước mắt không cần nói, gia hỏa này như thế nào có mặt mũi nói những lời này, lúc trước cũng không biết là ai làm cho nguyên chủ tức giận đến hơn nửa đêm một mình chạy lên núi lạc đường không về, nếu không phải tại hắn, nói không chừng chính mình bây giờ còn ở hiện đại hưởng thụ, làm sao phải chạy tới đây chịu khổ?

Cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp rời đi.

Vương Hồng Bân thấy thế, sắc mặt có chút khó coi.

Hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại Tô Yên không có một chút cảm tình nào với hắn, nói không thích hắn liền thật sự không thích hắn, nghĩ đến trong khoảng thời gian này trải qua ngày tháng cực khổ, nếu nói không hối hận là không có khả năng, nếu có thể quay ngược thời gian, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không đối xử với Tô Yên như vậy.

Nghĩ đến đây, Vương Hồng Bân nhìn thoáng qua Lâu Tư Bạch đã biến mất ở cửa phòng bếp, ánh mắt oán hận, trách hắn đào góc tường của mình.

Vương Hồng Bân nghĩ như thế nào Tô Yên không biết, cô cũng không quan tâm, các tiết học ở trường đều dạy xong rồi, đãi ngộ của giáo viên ở thời đại này không tốt như đời sau, đừng hòng nghĩ sẽ có kỳ nghỉ phép gì đó, không đi dạy đồng nghĩa với không có công điểm, nếu Tô Yên muốn kiếm công điểm liền phải cùng những người khác đi làm, bất quá Tô Yên cũng không phải là loại người chăm chỉ cần mẫn, thời tiết lạnh như vậy, đi ra ngoài làm việc chính là đi chịu khổ, thật vất vả được nghỉ ngơi, cô thật đúng là không nghĩ đi làm việc. Trong trường học rất lạnh, nhưng lại lạnh đến đâu cũng có phòng ngồi che chắn, không cần ở bên ngoài chịu đựng gió rét.

Cái gọi là một người ăn no cả nhà không đói bụng, chính là loại trạng thái hiện tại của cô, dù sao khoảng thời gian trước rơi một trận tuyết lớn, đội sản xuất đình công vài ngày, mấy ngày nay Tô Yên đều đi dạy, tương đối mà nói, so với những người khác, công điểm mà cô kiếm được còn nhiều một chút, cho nên cô yên tâm thoải mái ngủ một giấc thật ngon tại chỗ ở của thanh niên tri thức.

Bất quá, cô cũng tìm chút việc làm cho chính mình, lần trước mẹ Tô gửi tới cho cô không ít vải dệt, đều là vải vóc của phía nhà xưởng bị nhuộm hư, bà gửi lại đây một ít, nguyên liệu khá tốt, là loại vải dày dành cho mùa đông, Tô Yên thử làm quần cho bản thân.

Nếu nói chỗ mà Tô Yên không vừa ý nhất ở vấn đề trang phục tại thời đại này là chỗ nào, cô khẳng định sẽ nói là quần, kiểu dáng vừa xấu vừa quê mùa, còn không dễ mặc, mặc ở trên người một chút đều không thoải mái, vòng eo đều may rất lớn, còn không có đai lưng, trực tiếp dùng dây thừng cột lại, rất là khó xem.

Tô Yên đã sớm chịu không nổi, trong khoảng thời gian trước cô liền bắt đầu tự thiết kế, hiện tại vừa lức có thời gian rãnh liền tự mình bắt đầu may, dù sao mẹ Tô gửi lại đây rất nhiều vải dệt, dùng hỏng rồi cô cũng có thể đem đi làm giày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top