CHƯƠNG 181

Điều này liền yêu cầu giáo viên phải hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trước thời hạn, Tô Yên chỉ có thể sửa lại nội dung bài học, những bài trọng điểm liền phải dạy, các bài đọc thêm liền để cho học sinh tự học, sau đó khoanh tròn liệt kê ra những từ không biết.

Không ngừng đẩy nhanh tiến độ, chờ khi cô dạy xong các bài học của học kỳ này, đột nhiên phát hiện, hình như cô đã có một khoảng thời gian không nói chuyện cùng Lâu Tư Bạch.

Cũng không phải một câu cũng không nói, có đôi khi đụng mặt cũng sẽ chào hỏi nhau, Lâu Tư Bạch không phải người nhiệt tình, lúc trước đều do cô chủ động tìm đề tài nói chuyện, hiện tại thái độ của cô lạnh nhạt xuống, quan hệ giữa hai người dường như không còn gì để nói.

Kỳ thật có đôi khi Lâu Tư Bạch muốn chủ động tìm cô nói chuyện, Tô Yên có thể cảm nhận tới điều này, nhưng cô cảm thấy giữa hai người không có gì đáng để nói, bảo trì mối quan hệ bạn bè bình thường cũng khá tốt, vốn dĩ cái gì đều không có, cô lựa chọn chủ động từ bỏ cũng sẽ không náo loạn đến quá khó coi, còn có thể tiếp tục làm bạn với nhau.

Ít nhất ở dưới cái nhìn của cô, như vậy thật sự khá tốt.

Ai thời học sinh không có yêu thầm một người? Có người sau khi chia tay đều có thể tiếp tục làm bạn với nhau, hai người học lúc này mới tới giai đoạn nào?

Tô yên không có một chút gánh nặng tâm lý, cô nghĩ rất thoáng, cô thậm chí nghĩ đến về sau chờ Lâu Tư Bạch cùng Lưu Hiểu Quyên ở bên nhau, cô còn có thể thoải mái hào phòng nói lời chúc phúc.

Có thể nói, cô là người đã cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.

Thời điểm Tô Yên trở về chỗ ở của thanh niên tri thức sắc trời đã tối, kỳ thật vẫn còn sớm, hẳn là chỉ mới hơn 4 giờ chiều, lần chấm bài này rất nhanh, Tô Yên chấm xong bài thi liền đi về, lúc cô đi tới cửa của chỗ thanh niên tri thức, ngoài ý muốn gặp được Lưu Hiểu Quyên cùng Lâu Tư Bạch đang mặt đối mặt.

Sửng sốt một chút, sau đó như chẳng thấy gì, lúc đi ngang qua Lâu Tư Bạch còn cùng hắn khách sáo cười cười, sau đó lập tức đi vào bên trong.

Lâu Tư Bạch cứng đờ đứng yên tại chỗ, vào lúc Tô Yên đi ngang qua, hắn hơi rũ mắt, môi mỏng mím chặt.

Sắc mặt của Lưu Hiểu Quyên khi nhìn thấy Tô Yên có chút khó coi, nhưng nhìn đến phản ứng giữa Tô Yên cùng Lâu Tư Bạch, cô dường như phát hiện điều gì, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Đợi khi nhìn không thấy bóng dáng của Tô Yên, cô tiếp tục mặt dày mày dạn giải thích:"Thanh niên tri thức Lâu, tôi thực sự không biết anh đang nói cái gì? Cái gì mà dù hư rồi, lúc tôi trả cho thanh niên tri thức Tô còn rất tốt, lúc đó cô ấy nhận dù cũng không nói gì..."

Cô ta còn muốn nói cái gì đó.

Lâu Tư Bạch rũ đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không thèm nhìn cô ta một cái, xoay người liền rời đi.

Sắc mặt của Lưu Hiểu Quyên trầm xuống, đột nhiên tiến lên một bước nắm lấy cánh tay của Lâu Tư Bạch:" Anh không thể tin tôi một lần sao...."

Lời còn chưa nói xong, Lâu Tư Bạch liền dùng sức ném tay cô ra, rảo bước rời đi.

Lưu Hiểu Quyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Từ trong phòng bếp bước ra, một màn này vừa lúc bị Tô Yên nhìn thấy, cô cũng không nghe được hai người vừa nữa đang nói cái gì, chỉ là cảm thấy quan hệ của hai người này thật là tiến bộ thần tốc, mới mấy ngày không chú ý đến, hiện tại đã bắt đầu ve vãn.

Cô chưa từng thấy Lâu Tư Bạch đối với người khác trầm mặt, như vậy xem ra Lưu Hiểu Quyên là tồn tại đặc biệt.

Vừa lúc Lâu Tư Bạch cũng đi vào phòng bếp, bước đến cửa liền cùng Tô Yên chạm mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Yên, hắn há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì, Tô Yên giả vờ nhìn không thấy, quay đầu vào trong bếp nói với Chu Yến:"Chút nữa nấu cơm xong thì gọi tôi một tiếng."

Nói xong liền thuận thế vòng qua người hắn rời đi.

Lâu Tư Bạch siết chặt hai tay rũ tại bên người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top