CHƯƠNG 180
Trận tuyết này có chút lớn, dây vẫn là Tô Yên lần đầu tiên nhìn thấy mùa đông ở thập niên 70, cô từng nghe cha mẹ hồi tưởng về những việc trải qua hồi trước, mẹ cô nói khi còn nhỏ mỗi khi bà ấy đi học, mùa đông ra cửa đều không nỡ đi giày, trực tiếp chân trần chạy đến trường học, chờ tới trường mới mang giày vào, sợ tuyết ở trên đường làm ướt giày, lúc ấy không có ủng cao su, cũng không có giày da, mang đều là giày làm bằng vải, nhà người nào có điều kiện hơn một chút sẽ thêm một chút ít bông vào giày của con nhỏ, nếu điều kiện không tốt, một năm bốn mùa đều chỉ có một đôi giày. Ba cô còn nói, khi đó tuyết ở phương Nam so với tuyết phương Bắc ở đời sau không kém cạnh bao nhiêu, dày đến đùi người trưởng thành, mỗi buổi sáng thức dậy đều phải leo lên nóc nhà quét tuyết, nếu không như thế, sợ tuyết sẽ dè sụp ngôi nhà.
Tô Yên nhớ rõ lúc ấy cô nghe xong còn không tin, cảm thấy cha mẹ quá khoa trương, trong trí nhớ của cô bộ dạng của mùa đông đều là ở đời sau, tuyết chỉ đầy đến mắt cá nhân, này còn tính là trận tuyết lớn, còn nhớ rõ năm trước nhà cô ở thành phố chỉ có một trận tuyết rơi, ngày hôm sau liền tan.
Cho nên thời điểm nhìn đến tuyết dày đến đầu gối, ban đâu là kích động, nhưng kích động qua đi liền biết tuyết rơi nhiều như vậy cũng không phải là chuyện tốt, Chu Yến còn đối vô mặt mày ủ dột nói:"Còn không có chính thức vào đông đâu liền tuyết rơi nhiều như vậy, qua thêm một đoạn thời gian còn không biết lạnh đến mức nào."
Thương gân động cốt một trăm ngày, hiện tại Chu Yến đã có thể xuống giường đi lại, nhưng là vẫn đau, tư thế đi đường có chút cà thọt.
Tô Yên nghe cô nói như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, cô đã biết được sự rét lạnh của mùa đông, nếu lại càng lạnh, cô thật không biết chính mình làm sao để chịu đựng qua hết mùa đông này. Hiện tại buổi tối lúc các nữ thanh niên tri thức đi ngủ đều là hai người ngủ với nhau, nhưng nữ thanh niên tri thức có năm người, Phương Dương cùng Hàn Lệ Lệ khẳng định ngủ chung với nhau, Chu Yến ngủ chung với Lưu Siêu Anh, Chu Yến vỗn dĩ còn chút do dự, là Tô Yên chủ động nhường lại, chăn của Chu Yến cùng Lưu Siêu Anh tương đối mỏng, vẫn là dùng chăn mùa hè để đắp, cô cũng ngượng khi bảo Chu Yến ngủ với cô, bỏ mặc Lưu Siêu Anh.
Bất quá tuy chăn của Tô yên dày một chút, nhưng cũng không co tác dụng gì, buổi sáng thức dậy cả ổ chăn đều lạnh toát, cuối cùng không còn cách nào khác, mỗi buổi sáng trước khi ra cửa, cô đều hong chăn ở trong thùng lửa, đến giữa trưa nhờ Chu Yến các cô lật chăn lại, như vậy mới miễn cưỡng cảm thấy không lạnh.
Thời điểm đến giữa tháng 11, tuyết rốt cuộc ngừng rơi, đội sản xuất nhanh chóng khởi công, kỳ thật vào mấy ngày hôm trước lúc tuyết rơi đội trưởng còn cổ vũ mọi người làm việc, nhưng chỉ làm hai ngày, không ít người trong đội sản xuất ngã bệnh, lúc này mới không thể không tạm ngưng.
Không có biện pháp, nếu là nghiêm trọng còn phải bỏ tiền mua thuốc, nhà có điều kiện bình thường không có sức để lo.
Cho nên thật vất vả chờ tới tuyết ngừng, đội trưởng liền nhanh chóng kêu người bắt đầu làm việc, nào là đào mương đào kênh, nào là sắp xếp người đi vận chuyển lương thực, cấp trên lo lắng năm nay tuyết lớn chặn đường đi, nên trước đó liền thông báo thu lương thực, còn có rau dưa do đội sản xuất trồng, những cái đó cũng cần vận chuyển đến trạm cung ứng của huyện thành.
Công việc quá nhiều, một trận tuyết lớn làm chậm trễ rất nhiều việc, đội sản xuất số bảy từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong sự nóng vội.
Cuộc sống bình thường của Tô Yên cũng không nhẹ nhàng, có vài học sinh trong lớp ngã bệnh, còn có bảy tám đứa xin nghỉ về nhà hỗ trợ làm việc, số lượng học sinh trong một lớp vốn dĩ không nhiều lắm, hiện tại chỉ có tầm mười học sinh đi học. Hiệu trưởng còn đề ra nhiệm vụ, nói mấy ngày hôm trước vừa cân nhắc tới việc nghỉ đông, vốn dĩ liền chuẩn bị là ở cuối tháng mười hai, hiện tại trực tiếp thay đổi thành đầu tháng mười hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top