CHƯƠNG 175

Sắc mặt nháy mắt liền khó coi, cô nhớ rõ ngày hôm qua lúc cho Chu Yến mượn vẫn còn tốt, cây dù này là nhà xưởng của cha Tô phát, còn rất mới, là loại dù đen to, rắn chắc vô cùng, dùng rất bền.

Lập tức nan dù bị gãy mất hai cây, khiến Tô Yên không muốn nghĩ nhiều cũng khó.

Tức giận đến muốn ném dù xuống đất, trong lòng cũng đối với Lâu Tư bạch có chút thất vọng, kỳ thật buổi sáng cô tỉnh liền suy nghĩ, về sau chính mình nên đối mặt với Lâu Tư Vạch như thế nào, về kết cục của "Tô Yên" trong sách, Tô Yên đã hoàn toàn nhớ không ra, nhưng cô biết,nam chính là thuộc về nữ chính, cùng loại người qua đường Giáp như cô không có quan hệ gì, cường ngạnh ghép đôi rất có thể bị phản tác dụng, thậm chí sẽ xảy ra vấn đề.

Hơn nữa cô cũng tự biết lượng sức mình, cô không phải nữ chính, không có bàn tay vàng như hệ thống, chờ đến khi bệnh di truyền của Lâu Tư Bạch xuất hiện không thể đi đường được nữa, cô không có biện pháp làm hắn lại lần nữa đứng lên, chỉ có Lưu Hiểu Quyên mới có thể cứu hắn.

Nhưng làm cô đột nhiên từ bỏ Lâu tư Bạch, nói thật, Tô Yên cảm thấy rất tàn nhẫn, nếu ngay từ đầu liền biết chính mình xuyên không vào trong sách, cô khẳng định sẽ không đi trêu chọc Lâu Tư bạch, chẳng sợ hắn lớn lên lại đẹp, chằng sợ cô có một chút thích hắn. Nhưng hiện tại, phần yêu thích này đã không phải là một chút, trong lúc ở chung với nhau, cô cảm nhận được điểm tốt của Lâu Tư Bạch, hiểu rõ được tính tình của hắn, không đơn giản chỉ là yêu thích vẻ bề ngoài của hắn.

Sống tới bây giờ, Lâu Tư Bạch là người thứ nhất làm cô thích đến như vậy, làm cô nỗ lực muốn tiếp cận một người, cô thậm chí còn cho rằng, chính mình chỉ cần lại cố gắng thêm một chút là có thể đạt được kết quả tốt, nhưng hiện thực lại là chính mình mơ mộng hảo huyền.

Lâu Tư Bạch là thuộc về Lưu Hiểu Quyên, cùng Tô Yên cô không có bất cứ quan hệ gì.

Cho đến trước khi ra cửa, Tô Yên đều đang do dự, cô thậm chí cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều, liền tính là xuyên vào trong sách thì thế nào? Đây là thế giới hiện thực, cô là một chủ thể có ý thức, không phải là một nhân vật không có linh hồn dưới ngòi bút của tác giả, cô thích ai thì có liên quan gì đến Lưu Hiểu Quyên? Có bản lĩnh liền tới đây mà giành.

Nhưng hiện tại nhìn đến cây dù bị dứt gãy, Tô Yên dường như bị người trực tiếp tát hai bàn tay, cô đột nhiên ý thức được, bản thân có thể là tự mình đa tình.

Cô tuy rằng trước kia không có quen bạn trai, nhưng cũng biết, nếu một người nam sinh thích mình, không có khả năng trong khoảng thời gian dài như vậy lại không có hồi đáp lại, đặc biệt là Lâu Tư Bạch biết cô thích hắn.

Cô lớn lên xinh đẹp, mặc kệ là trước đây, hay là hiện tại, trước kia cô không thiếu người theo đuổi, cho nên cô hiện tại cũng tự tin cảm thấy "nữ truy nam cách một tầng sa*", căn bản không cảm thấy Lâu Tư Bạch sẽ không thích mình.

* Con gái theo đuổi con trai là chuyện rất dễ dàng, khoảng cách chỉ như một tấm màn mỏng.

Nhưng nếu hắn thật sự không thích mình thì sao? Hắn đối xử tốt với cô, sẽ kiên nhẫn dạy cô làm bài, sẽ chịu đựng một ít tính kế nho nhỏ của cô, đó không phải là hắn có tình cảm với cô, mà gần như chỉ là hắn là một người tốt.

Hắn đối xử tốt với cô, đồng dạng cũng sẽ đối xử tốt với người khác, ở trong mắt hắn, cô cùng người khác không có gì khác nhau.

Chẳng sợ cái nhìn nhận này có chút tàn nhẫn, nhưng Tô Yên hiểu rõ, điều này hẳn là sự thật, hắn khả năng thật sự chỉ là xem cô như một người bạn, bởi vì bạn bè, cho nên không đành lòng tổn thương cô, cho nên mới sẽ lần lượt cư xử ôn hòa, chỉ hy vọng vào một ngày nào đó bản thân cô có thể nhận rõ hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top