CHƯƠNG 172

Nghe đến đây trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, Lưu Siêu Anh nói:"Không có việc gì là được, bà Điền kia tôi cũng nghe nói qua, xác thật rất khó chơi, con dâu của bà hình như là bị bà làm cho tức giận quá mức nên bỏ chạy, bất quá nghe nói con trai của bà khá tốt, nếu giúp được thì giúp đi."

Tô Yên trở lại phòng leo lên giường ngủ, vẫn là bị cảm lạnh, đầu có chút đau, cổ họng khô ngứa, còn hơi sốt, Tô Yên cơm nước xong uống một chén nước gừng đường đỏ, bất quá tác dụng dường như không lớn, cô dự định ngày mai đi xin một chút lá sơn trà, lúc trước hình như nghe nói đem cái này nấu nước uống sẽ có tác dụng.

Lưu Siêu Anh sợ trong lòng cô không vui, nhịn không được liền khuyên nhủ hai câu:"Đứa nhỏ phát sốt rất nghiêm trọng, nếu không chú ý sẽ dễ xảy ra chuyện, ở quê tôi liền có đứa nhỏ nhà hàng xóm bị sốt đến hư đầu óc."

Tô Yên cười cười:"Có thể lý giải."

Nhưng trong lòng vẫn có chút rầu rĩ không vui, ai cũng đều cảm thấy việc Lâu Tư Bạch làm là không có sai, cô cũng biết Lâu Tư Bạch không có làm sai, đứa nhỏ phát sốt rất nguy hiểm, xác thật cần phải mau đưa đi bệnh viện.

Vậy còn cô thì sao?

Cô liền không xứng đáng được người khác quan tâm? Nếu cô rơi xuống dòng suối nhỏ không thể bò dậy, nếu là không cẩn thận đập đầu vào tảng đá, bọn họ có phải vẫn luôn nghĩ như vậy hay không?

Có khả năng do thật sự ngã bệnh, Tô Yên càng nghĩ càng ủy khuất, trùm chăn trộm rơi nước mắt.

Cũng không biết có thể phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, cả đêm Tô Yên đều nằm mơ, giấc mơ hết sức kỳ lạ, trong chốc lát là thập niên 70, trong chốc lát lại là hiện đại, cuối cùng trước mắt cô xuất hiện cảnh tượng sinh hoạt tại thời cấp ba, phòng học ấm áp sáng ngời, giữa trưa mọi người đều nằm sắp trên mặt bàn mà ngủ, còn có mấy người mặc đồng phục cấp 3 đang lén lút nói chuyện với nhau.

Tô Yên ngồi ở giữa hàng thứ ba, cô ngủ không được, nhìn đến lớp phó học tập ngồi bên cạnh đang trộm cầm di động xem tiểu thuyết, nhịn không được vùi đầu qua xem cùng.

Cho dù là nằm mơ, thân thể của Tô Yên cũng có ý thức, cô thậm chí biết bản thân mình đang nằm mơ, lại cảm thấy cảnh tượng trong mơ này vô cùng quen thuộc, nhớ rõ lúc trước cô chính là bị lớp phó học tập dụ dỗ, quả nhiên, kế tiếp là cảnh hai người châu đầu vào nhau cùng xem, cuối cùng thấy không đã ghiền, Tô Yên còn hỏi cô tên truyện dự định về nhà tự mình xem.

Nhưng ở trong lòng đã viết quyển sách kia là niên đại văn, nữ chính có bàn tay vàng, xem phi thường sảng khoái, là thể loại Mary Sue mà ai cũng thích, tên gọi là... gọi là...Lưu Hiểu Quyên....

Tô Yên từ trong mơ bừng tỉnh dậy, cô mở choàng mắt, mồ hôi đổ đầy đầu.

Dồn dập thở dốc hai cái, đôi mắt mê mang dần dần có tiêu cự, cuối cùng tầm mắt dừng ở cái mùng treo phía trên.

Hai mắt cô hơi hơi mở to, trong lúc nhất thời phân biệt không được giấc mơ cùng hiện thực.

Giấc mơ này thật sự quá khắc sâu, làm cho Tô Yên không thể không đi hồi tưởng, cô thật lâu không có nhớ về sinh hoạt thời cấp ba, có khả năng lúc học cấp ba cô trải qua cũng không phải thực vui sướng, cho nên chẳng sợ khi đi vào nơi này, thường xuyên hồi tưởng lại những chuyện trước kia, cũng rất ít nhớ tới năm tháng học cấp ba. Thời điểm cô học cấp bà ở trong kí túc xá, khi đó cô có hơi béo, mái ngang, đeo kính, ở trong đám học sinh nữ cũng không nổi bật, ngoại trừ trò chuyện với mấy người bạn ngồi cùng bàn, dường như trở thành người vô hình, cho đến sau khi vào đại học cô mới hoạt bát lên.

Cũng bởi vì ở cấp ba rất ít giao lưu cùng người khác, cô đã từng mê tiểu thuyết trên mạng, đối với quyển tiểu thuyết đầu tiên mình xem, hiện tại đột nhiên suy nghĩ, cô còn có thể mơ hồ nhớ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top