CHƯƠNG 167

Lúc này chỉ mới tháng 11 thôi, cũng không biết làm thế nào có thể chịu đựng qua cái mùa đông này.

Chu Yến còn tưởng Tô Yên ngã bệnh, cảm thấy cô mặc quá nhiều, nhịn không được khuyên nhủ:"Cô như thế nào lại sợ lạnh như vậy? Hiện tại mặc nhiều như thế, chờ tới cuối đông thì phải làm sao?"

Tô Yên cũng sầu đến muốn khóc, cô rất nhớ cái áo khoác lông dê của bản thân ở hiện đại, mỗi năm đến mùa đông cô chỉ cần mặc hai ba lớp là được, bây giờ cô cảm giác cho dù đem tất cả quần áo tròng lên trên người đều không thấy đủ.

Cũng may trận tuyết rơi không lâu, thời tiết đổi rất nhanh, bầu trời mấy ngày sau đều trong xanh, sau khi tuyết tan đội sản xuất cứ theo lẽ thường mà bắt đầu làm việc, nhưng thời tiết vẫn là rất lạnh, Tô Yên vẫn y như cũ, bọc chính mình đến thật dày, cũng lấy giày bông ra mang, so với những người khác, giống như đang trải qua hai loại thời tiết.

Điều này làm cho cô nhịn không được nhớ tới lúc trước cô đọc được một tin tức, là một người Châu Phi sống ở thành phố phương Bắc của Trung Quốc, ngày hè mọi người đều mặc áo tay ngắn, chỉ có hắn chạy đến chợ mua áo len để mặc, mỗi lần ra cửa đều mặc tới kín mít, trên đầu còn quấn thêm một cái khăn quàng cổ màu đỏ.

Còn nhớ rõ khi đó, lúc đọc được tin này cô còn cười nửa ngày trời, vào lúc này đây cô dường như cảm nhận được cảm thụ của người bạn ngoại quốc kia.

Đặc biệt, mùa đông ở thập niên 70 thật sự quá lạnh.

Vì giữ ấm, mỗi buổi sáng trước khi ra cửa Tô Yên đều lấy chăn ra phơi ở trong sân, còn đi công xã mua một chậu than, mùa đông ở đây cũng có phương pháp để sưởi ấm, chính là dùng ván gỗ ghép lại làm thành một cái thùng, sau đó để lên cái bồn được nung từ đất đỏ, bỏ than vào bồn, rồi trực tiếp ngồi vào trong thùng sưởi ấm là được, buổi tối trước khi ngủ còn có thể cho quần áo cùng giày bị ẩm đặt ở trong hong một đêm, đến sáng hôm sau liền khô.

Nhưng chỗ ở của thanh niên tri thức không có những thứ này, bọn họ dều đã quen thời tiết lạnh giá của mùa đông, ngày thường tan tầm trở về liền tắm nước nóng, xong rồi leo lên giường ngủ, không cần thiết phải lãng phí tiền mua mấy thứ này.

Người của đội sản xuất cũng không cần phải mua, đều có thể tự mình làm, chặt xong gỗ, lại mài cho nhẵn, sau đó dùng sợi trúc cột chặt lại, bồn đất đỏ cũng có thể tự mình dùng bùn để nung, người của thế hệ trước ở đội sản xuất đều đa tài đa nghệ, cho nên cũng chỉ có mình Tô Yên bỏ tiền mua những thứ đồ đó.

Bất quá dùng thứ này thực sự rất thoải mái, ít nhất vào buổi tối để nó ở trong phòng, phòng liền đỡ ẩm hơn nhiều.

Tháng 11 đến cũng là thời điểm bận rộn với công việc đồng án, đội sản xuất vội vàng thu hoạch các cây công nghiệp như khoai tây cùng lúa mì, còn có trồng dưa mùa đông, đào mương đào kênh, muốn phòng ngừa qua mùa xuân năm sau tuyết tan sẽ làm ngập úng vườn rau, đội sản xuất còn làm thêm nghề phụ, trong đó công việc hàng đầu là trồng rau, là trạm cung ứng đồ ăn cho người dân trong thành, nếu không như thế thì công xã của bọn họ đều sẽ không thể đạt đủ tiêu chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi năm.

Mùa đông năm nay còn đổ tuyết sớm hơn mọi năm, mấy lãnh đạo của đội sản xuất đều có chút lo lắng, lúc tuyết ngừng rơi, liền lập tức sắp xếp người vội vàng làm việc.

Thế nên Tô Yên cùng Lâu Tư Bạch mỗi ngày đều không thể nói chuyện với nhau, hai người chỉ gặp mặt vào thời điểm ăn cơm sáng cùng cơm tối, buổi tối cơm nước xong trời cũng tối đen, mọi người đều nhanh chóng rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng Tô Yên có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ việc này cũng không còn cách nào khác, nghĩ chờ khi có thời gian rảnh rỗi.

Mấy ngày nay trường tiểu học của công xã có kỳ thi giữa kỳ, Tô Yên cũng tương đối bận rộn, năng lực dạy học của cô được mọi người đánh giá tốt, cho nên cũng chịu trách nhiệm ra đề thi, thời gian gần đây Lâu Tư Bạch cũng tương đối mệt, cô cũng không muốn làm phiền hắn, tất cả đều là tự mình làm, thầy cô trong trường không nhiều lắm, cô phụ trách ra đề thi ngữ văn cho học sinh năm 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top