CHƯƠNG 164
Trong phòng bếp, Lâu Tư Bạch ngồi ở cửa, một tay cầm bánh ăn một tay giúp cô chấm bài thi, động tác của hắn rất nhanh, cơ hồ liếc mắt một cái liền biết đúng sai.
Giúp cô sửa đến một nửa, bên ngoài truyền đến tiếng kêu mọi người đi làm việc của Trần Hướng Đông, Lâu Tư Bạch buông bút, hắn chỉ mới ăn được nửa cái bánh, dư lại một nửa dùng giấy báo bao lại để trong túi quần, chuẩn bị để dành đến sáng mai đói bụng lại ăn.
"Tôi có ra vài đề toán cho cô, kẹp ở trong sách, đợi chút cô ở nhà thì làm, câu nào không biết thì để đấy, giữa trưa tôi trở về giảng cho cô".
Tô Yên gật đầu, giúp hắn rót đầy ly nước, lúc đưa cho hắn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi:"Anh có cảm thấy tôi rất hẹp hòi không? Tôi không thích Hàn Lệ Lệ cùng Phương Dương, cho nền lúc làm bánh liền không có chia phần cho bọn họ."
Nhưng hỏi xong lại cảm thấy không có ý nghĩa gì nữa, cô đều đã làm như vậy, hơn nữa cũng không cảm thấy chính mình làm sai, cho nên lại nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, hung dữ bổ sung thêm một câu:"Nhưng mà tôi sẽ không sửa."
Lâu Tư Bạch nghe xong liền cười, nụ cười nhẹ nhàng, con ngươi đen nhánh ánh lên tia sáng, xinh đẹp như quả cầu pha lê. Hắn nhìn Tô Yên lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc trả lời:"sẽ không, cô không thích bọn họ là có lý do của cô, tôi không có lập trường đi đánh giá điều gì, cô chỉ cần cảm thấy đó là đúng, hơn nữa cảm thấy vui vẻ, vậy thì không có việc gì. Con người là vì bản thân mà tồn tại, không phải vì người khác."
Kỳ thật có đôi khi hắn thậm chí có chút hâm mộ Tô Yên, làm được rất nhiều chuyện hắn không dám đi làm, không phải mỗi người đều giống như cô như vậy, đối với những người mình không thích dám nói lời cự tuyệt.
Khi nghe hắn nói lời này, Tô Yên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, cảm thấy ý nghĩ của Lâu Tư Bạch so với cô còn muốn tốt hơn.
Liền tính là ở niên đại sau, cũng rất ít có bạn trai cùng người làm chồng hiểu được đạo lý này, tựa như bạn trai của bạn cùng phòng trước kia của cô, đối với bạn gái khoa tay múa chân, còn có một ít bạn học năm, cảm thấy nữ sinh trang điểm xinh đẹp chính là vì làm cho nam sinh xem, thậm chí còn có nam sinh nói nữ sinh ăn mặc thiếu vải chính là người không chính đáng.
Quả thực là kỳ lạ.
Nghĩ như vậy, Lâu Tư Bạch quả thực là quá tốt, đương nhiên, nếu hắn làm bạn trai của cô liền càng tốt.
Tô Yên có chút tiếc hận mà nhìn hắn:"Vậy anh đi đường cẩn thận một chút."
"Ừ."
Tô Yên nhìn theo Lâu Tư Bạch đi ra cửa, thời điểm đi tới cửa nhìn bóng dáng của hắn, nhịn không được liền thẹn thùng hỏi nhỏ một câu:"Anh xem tôi như vậy có giống vợ hiền tiễn chồng ra cửa không?"
Lâu Tư Bạch mới vừa xuống bậc thang, liền nghe thấy câu này, dưới chân vấp một cái, thiếu chút nữa liền ngã xuống, Tô Yên vội vàng vươn tay đỡ, đúng lúc này đụng tới tay hắn, bàn tay của Lâu Tư Bạch cảm giác như bị bỏng, đột nhiên rút tay về, sau đó nhanh chóng đi đến bên nhóm người Trần Hướng Đông đang đợi ngoài sân.
Mặt cùng lỗ tai lập tức ửng đỏ.
Tô Yên nhìn bộ dạng chạy trối chết của hắn, không thể hiểu được, không phải chỉ trêu chọc một câu thôi sao, cần phải có phản ứng lớn như vậy sao?
Bệnh thủy đậu của Hàn Lệ Lệ so với Tô Yên còn nghiêm trọng hơn một chút, cô không có đi huyện thành truyền nước biển, mà chỉ đến trạm y tế tìm bác sĩ chích thuốc, cho nên tốc độ khôi phục có chút chậm.
Nhưng Tô Yên cảm thấy, lí do quan trọng nhất hẳn là do tính tình của cô kém, sắc mặt âm trầm cả ngày trời, nhìn ai đều không vừa mắt, cảm xúc không ổn định nên tốc độ khôi phục liền chậm, dù sao mấy ngày Tô Yên bị bệnh thủy đậu đều không có ầm ĩ như cô ta.
Mấy ngày nay Hàn Lệ Lệ cũng không ra khỏi phòng, thậm chí thời điểm ăn cơm đều cần Phương Dương bưng vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top