CHƯƠNG 163

"Nhân duyên của Hàn Lệ Lệ cô cũng không phải không biết, ngày thường lúc làm việc cũng không có người để ý đến cô ta, hôm nay làm việc xong quay về thấy còn bình thường, nhưng vừa rồi lúc ăn cơm lại đột nhiên nổi giận, cũng không biết trước lúc ăn cơm Phương Dương cùng cô ta nói cái gì, hai người ở trong phòng thì thầm to nhỏ, tôi vừa bước vào liền im lặng không lên tiếng. Cô đừng thấy tính tình của Hàn Lệ Lệ ngang ngược. nhưng nhiều lúc đều bị Phương Dương dắt mũi."

Tô Yên đồng ý với cách nói này của cô, cái tính tình kia của Hàn Lệ Lệ giống như quả pháo, vừa khi châm lửa là nổ, nói chuyện cũng vô cùng khó nghe, đắc tội không ít người.

Nhưng mà còn Phương Dương, Tô Yên nhớ lúc trước khi cô cùng  Lâu Tư Bạch giận dỗi, Phương Dương không biết như thế nào luôn đi tìm cô, mỗi lần Lâu Tư Bạch chủ động nói chuyện với cô, cô ta đều xuất hiện kịp thời mà ngăn chặn cuộc nói chuyện.

Không cao hứng giật giật khóe miệng:"Còn có thể nói cái gì?"

Trong lòng có chút khó chịu, dựa sát vào tai của Chu Yến nhỏ giọng nói một câu.

Chu Yến vừa nghe, đôi mắt lập tức trừng lớn, sau đó xoay đầu nhìn Tô Yên:"Không thể nào?"

Tô Yên nhún vai:"Sao lại không thể? Tôi tận mắt nhìn thấy."

Nói xong còn dùng hai ngón tay chỉ vào đôi mắt của mình, tỏ vẻ tận mắt mình nhìn thấy.

Chu Yến tựa như có chút khó có thể tiếp thu tin tức này, lắc lắc đầu cảm thán:"Tôi nhớ rõ đầu năm nay khi Lâu Tư Bạch vừa tới, chúng tôi mấy người ngồi nói chuyện vào buổi tối, cô ta còn nói xấu Lâu Tư Bạch, nói Lâu Tư Bạch vừa xem liền không làm được việc nhà nông, còn nói bộ dạng của hắn lớn lên giống như nữ nhân, ai gả cho hắn đều không thể sống yên lành."

Lúc ấy cô cảm thấy lời nói của Phương Dương có chút quá đáng, bộ dạng của mỗi người lớn lên như thế nào là ba mẹ cho, điều này cũng không thể trách Lâu Tư Bạch.

"Ngày thường cũng không thấy cô ta nói người khác như vậy, tôi còn tưởng cô ta chán ghét Lâu Tư Bạch."

Tô Yên nhướng mày:"Nga, vậy còn ta còn rất khẩu thị tâm phi."

Chu Yến nghe được liền cười, huých tay Tô Yên, cảm thấy cách cô nói chuyện thật bỡn cợt.

Tô Yên không chỉ bỡn cợt, còn rất hẹp hòi, chỗ ở của thanh niên tri thức tổng cộng có mười một người, cô chỉ làm tám cái bánh hạt dẻ, bánh khá lớn, một cái to bằng hai cái bình thường.

Vương Hồng Bân, Hàn Lệ Lệ cùng Phương Dương không có phần.

Cô làm bánh hát dẻ dựa vào gì phải cho mấy người ấy ăn? Đặt biệt vẫn là một tình địch đang âm thầm ngáng chân cô.

Nếu bọn họ muốn ăn thì ăn hạt dẻ là được, những thứ như bột mì gì đó là của cô, làm mấy cái là do cô quyết định.

Trước khi những người khác bắt đầu đi làm, Tô Yên phát bánh cho họ, thời điểm không được phát bánh, sắc mặt Vương Hồng Bân cùng Phương Dương có chút kém, Vương Hồng Bân còn đỡ một chút, rốt cuộc hắn đã quen thái độ mà Tô Yên đối xử với hắn, Hàn Lệ Lệ ở trong phòng ngủ, không biết việc này, chỉ có Phương Dương có chút khó tiếp thu, trên mặt cảm thấy rất là xấu hổ.

Sau khi cô nghe được Chu Yến nói bánh đã làm xong, còn cố ý từ trong phòng đi ra, nào biết đến cuối cùng cái gì cũng không có.

Đôi mắt cô nhìn Tô yên, Tô Yên không thèm nhìn cô, chia bánh xong liền trở về phòng bếp.

Những người khác cúi đầu yên lặng ăn bánh của mình, giả vờ như chưa thấy chuyện gì xảy ra, đây là chuyện giữa mấy nữ thanh niên tri thức bọn họ cũng không thể nhúng tay

Sắc mặt của Phương Dương trầm xuống, xoay người trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top