CHƯƠNG 157

Trong phòng, Lâu Tư Bạch lấy cho Tô Yên một chén nước đường đỏ.

Tô Yên thật sự bị làm cho tức giận, thở phì phì nói với Lâu Tư Bạch:"Chuyện đâu có gì liên quan đến tôi? Không thấy người thì chẳng lẽ là tôi đem cô ta giấu đi? Giữa trưa ngày hôm qua cô ta đi từ chỗ ở của thanh niên tri thức ra, ban ngày, làm sao có thể biến mất được? Đội sản xuất lớn như vậy, cô ta có thể chạy đi đâu? Cô ta đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi chịu trách nhiệm vì hành vi của cô ta?"

Lâu Tư Bạch nhìn thấy cô tức giận đến mức hai má đỏ lên hết, trong đôi mắt tròn vo giống như có hai ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, vừa buồn cười vừa có chút áy náy, cảm thấy là do hắn liên lụy đến cô. Nhịn không được dỗ dành:"Chuyện này không liên quan đến cô, người cũng không phải do cô làm mất, không cần để ở trong lòng."

Tuy rằng hắn không biết nữ xã viên kia chạy đi đâu, nhưng từ trong vài lần tiếp xúc hắn nhìn ra được đây không phải người sẽ làm hại bản thân mình, hơn nữa cô ta sinh ra ở đội sản xuất, sẽ không phát sinh chuyện ở trong núi lạc đường giống như Tô Yên trước đây.

Hắn mơ hồ cảm nhận được, người này tiếp xúc mình là có mục đích, khác với ánh mắt si mê vui vẻ mà Tô Yên nhìn hắn. Tô Yên không muốn nói chuyện với hắn, hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy cốc nước đường đỏ trong tay hắn rồi uống luôn.

Uống xong đôi mắt đảo qua một vòng, hắng giọng một cái, dùng giọng điệu không vui nói:"Lần sau thời điểm giúp người cần phải để ý chút, gặp lại việc như này ai mà chịu được? Nhất là xã viên nữ, nếu là đập đầu vào đâu đó, muốn anh phụ trách cả đời thì phải làm sao bây giờ?"

Lâu Tư Bạch khẽ ừ, kể cả cô không nói điều này hắn cũng hiểu được. Nghĩ đến lần sau nếu có xã viên nữ cần giúp đỡ, hắn sẽ gọi người đến hỗ trợ như vậy thích hợp hơn.

Tô Yên sợ hắn không tin, còn cố ý lấy ví dụ cho hắn:"Anh đừng không để ý, giống như trước đây, trong nhà máy nơi cha của tôi làm việc có một người công nhân, thời điểm tan làm cứu một bà lão trên đường, có lòng tốt đưa người ta đến bệnh viện, nào biết bà lão kia quay ra ăn vạ nói là người công nhân của cha tôi đụng, bị cả nhà không có lương tâm quấn lấy, cuối cùng vì bảo vệ công việc, không thể không đem chiếc xe đạp mới mua đưa cho người ta."

Đương nhiên việc này là do cô bịa, nhưng cũng không tính là giả, dù sao về sau chuyện như vậy gặp không ít, còn bị người ta lấy ra kể chuyện đùa, muốn chứng minh mình có tiền như thế nào? Câu trả lời là ở đường cái giúp người.

Lâu Tư Bạch còn tưởng rằng cô cố ý nói bừa để hù dọa hắn, nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của cô, cười cười:"Nhớ kỹ."

May mà việc này về sau không có liên quan gì đến Tô Yên và Lâu Tư Bạch, cũng không biết có phải bị Tô Yên uy hiếp một trận hay không mà đội trưởng Thái trở về làm cái gì đó, nhà họ Lưu cũng không tìm đến chỗ ở của thanh niên tri thức gây phiền toái. Thậm chí ngay cả thời điểm Lâu Tư Bạch làm việc, đại đa số mọi người đều đối xử với hắn tốt hơn nhiều, nhìn thấy hắn còn cười ha ha chào hỏi, giống như quan hệ rất thân thiết vậy.

Đợi đến lúc bọn Trần Hướng Đông trở về, trong lúc nhất thời có chút không quen.

Trần Hướng Đông và Võ Kiến Quốc trở về đầu tiên, bọn họ chỉ nghỉ năm ngày, đúng buổi tối về đến nơi. Mất một buổi chiều ngồi xe lửa, khi về đến thị xã thì đã hơn năm giờ chiều, sau đó chuyển xe khách cuối cùng, khoảng bảy giờ đến thị trấn, khi đi tới đội sản xuất thì đã tối muộn.

Hai người rất may mắn, gặp được nhau trên xe khách, nói nói cười cười trên cả đoạn đường đi về, cũng không bị buồn chán.

Cả hai đều mang về một túi đồ to, vì người nhà thương bọn họ phải xuống nông thôn nên cho không ít đồ.

Trở lại chỗ ở của thanh niên tri thức thì Tô Yên và Lâu Tư Bạch cũng đã ngủ, nhìn bọn họ trên người đầy bụi, hai người nhanh chóng thức dậy giúp bọn họ nấu nước tắm, Tô Yên đưa cho bọn họ bát canh hầm xương, bát canh này là đồ dư lại buổi tối, vốn định để lại để sáng mai ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top