CHƯƠNG 150

Giọng nói mang theo vài phần làm nũng.

Lâu Tư Bạch vẻ mặt thản nhiên nhận lấy cái ô trong tay cô đặt vào góc tường, cũng không quay đầu lại, nói với cô:"Có nước sôi đó, muốn tôi pha cho cốc nước đường đỏ không?"

Tô Yên ngựa quen đường cũ mở tủ lấy bát cơm cháy hôm qua vừa chiên ra ăn, nghe hắn hỏi không cần suy nghĩ liền đáp:"Muốn".

Cô ôm bát cơm cháy ngồi ăn ngon lành, tay cũng không cần động, chỉ việc chờ Lâu Tư Bạch pha nước đường đỏ cho cô uống.

Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, thấy Lưu Hiểu Quyên vẫn đứng đó mới dường như chợt nhận ra cô ta có mặt ở đây, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhanh chóng đứng lên cười nói:"Đúng rồi, còn chưa hỏi tên cô là gì nữa? Trông cô hơi lạ, người quen của Tư Bạch à?"

Ngữ khí tự nhiên, giống như vừa rồi thật sự quên mất có người này.

Nghe được chữ "lạ", sắc mặt Lưu Hiểu Quyên nháy mắt trầm xuống, so với khi nhìn thấy sự thân mật giữa Lâu Tư Bạch và Tô Yên càng mất hứng hơn, đây là bí mật lớn nhất trong lòng cô ta, hiện tại cô ta hận nhất là nghe người khác nói cô ta trông khác lạ hơn trước, cứ như thể đang nhắc nhở diện mạo này không thuộc về cô ta vậy.

Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, chờ cô ta công lược được Lâu Tư Bạch cũng phải để hắn chịu chút đau khổ giống như đám Nhị Cẩu Tử kia vậy, nỗi khuất nhục cô ta phải chịu hiện giờ đều là do hắn tạo thành.

Nghĩ như vậy, cô ta lại cố nặn ra một nụ cười:"Cá này hai người cứ cất đi ăn dần, trời không còn sớm nữa, tôi về đây."

Nói xong liền trực tiếp xoay người đi mất.

Tô Yên nhìn theo hướng bóng dáng Lưu Hiểu Quyên như đang suy tư gì, rõ ràng mấy ngày trước nhìn thấy cô ta mũi tẹt mà nhỉ?

Lâu Tư Bạch cũng không thèm để ý, thấy người đi rồi còn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục pha nước đường đỏ cho Tô Yên:"Tôi đặt chỗ tủ bát, đợi lát nguội hẵng uống."

 Trên bệ bếp quá nhiều đồ, không có chỗ đặt.

Tô Yên gật gật đầu, cầm cơm cháy đứng lên, đi tới chỗ con cá đặt cạnh cửa nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt rối rắm nhìn Lâu Tư Bạch nói:" Cái này xử lý thế nào?"

Lâu Tư Bạch nghe tiếng cô thì quay lại, cau mày giải thích:"Từ lần trước giúp một lần mà cô ấy cứ luôn muốn cảm ơn, lần này lại tới nữa, còn cầm cả cá đến."

Việc này Tô Yên cũng biết, chỉ là không nghĩ tới Lưu Hiểu Quyên lại kiên trì bền bỉ như thế, chuyện từ 800 năm trước rồi mà vẫn lôi ra làm cớ được, không biết đổi lý do cho đa dạng hơn à? Như cô này, trước kia cũng thay đủ loại lí do.

Tô Yên đương nhiên nhận ra Lưu Hiểu Quyên có tính toán trong đầu, cũng không khinh địch, nghĩ một lát lại ra vẻ do dự nói:"Vậy à, vậy anh có hỏi cá này câu ở đâu không? Nếu là câu ở sông còn được, lỡ là cá trong ao, để mấy đội trưởng biết sẽ giận điên lên mất. Lần trước không phải đã cảm ơn rồi sao, sao cô ấy lại khách khí thế?"

Nghe Tô Yên nói như vậy, Lâu Tư Bạch lắc lắc đầu:"Tôi không hỏi".

Sau đó bắc đắc dĩ thở dài:"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, bảo cô ấy đừng có đến nữa mà cô ấy không nghe."

Đối với nữ xã viên này, Lâu Tư Bạch thật sự không biết nên nói cái gì nữa.

Tô Yên thấy hắn như vậy, cũng lộ ra vẻ mặt ưu sầu lắc đầu, như thể vì hoàn cảnh của Lâu Tư Bạch mà cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó nhíu mày:"Như vậy không được, việc này lần trước tôi từng nghe anh kể, hình như còn có những người khác tới hỗ trợ nữa mà, cô ấy nhiệt tình cảm ơn tất cả mọi người như thế còn đỡ, nếu chỉ cảm ơn mỗi anh thì lại mất lòng những người khác, đến lúc đó cũng không biết người ta ở sau lưng có đặt điều nói xấu thanh niên tri thức chúng ta thì sao?"

Nói xong Tô Yên nhìn về phía Lâu Tư Bạch, thấy Lâu Tư Bạch nghe xong thần sắc trầm trọng hơn, vội nghiêm túc bổ sung một câu:"Nếu không để tôi đi tar đồ giúp anh đi? Vừa cá vừa rau, đồ quý như vậy không nhận nổi đâu, nếu anh thích ăn thì lần sau chúng ta lên trạm thực phẩm trên huyện mua, mấy thứ này cũng không đắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top