CHƯƠNG 148
Nói xong cúi xuống, đặt đồ trong tay xuống trước cửa.
Mày Lâu Tư Bạch càng nhíu chặt, hắn không thích nhận không đồ của người khác, càng không thích cách cô gái này tự làm theo ý mình.
Người này hoàn toàn không giống như Tô Yên, Tô Yên mỗi lần cho hắn ăn đồ ngon cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt, cô sẽ bù lại bằng những cái khác, ví dụ như để hắn giặt quần áo, dạy kèm cho cô. Cô nói để hắn giặt quần áo là thật sự sẽ đưa quần áo cho hắn giặt, nhờ hắn dạy kèm cũng là thật sự nghiêm túc học, chính hắn cũng biết cô đã học hết sách giáo khoa dành cho sinh viên năm nhất và tập thơ văn cổ, học thật chứ không hề nói chơi.
Làm như vậy hắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Tô Yên rất thân thiết, đã vượt qua quan hệ bạn bè của thanh niên tri thức, điểm này hắn tự hiểu rõ trong lòng, cũng không muốn thay đổi, hắn thậm chí đã nghĩ suốt mấy ngày nay, nếu sang năm Tô Yên vẫn thích hắn, nếu cô không trở về thành phố thì hai người sẽ ở bên nhau.
Hiện tại hắn đã vì Tô Yên mà thay đổi kế hoạch, nếu hai người thật sự ở bên nhau rồi, hắn sẽ không bao giờ chủ động rời đi, hắn sẽ cố gắng kiếm nhiều công điểm hơn, cộng thêm chỗ tiền hắn giấu riêng kia nữa, nhất định có thể đảm bảo hai người sống thật thoải mái.
Chỉ là những chuyện này hắn đều không nói cho Tô Yên biết, hắn sợ nếu cô biết được rồi, đến một ngày có cơ hội về thành phố lại vì hắn mà đưa ra quyết định sai lầm.
Lâu Tư Bạch mơ hồ biết được dã tâm của nữ xã viên trước mặt này, hắn đã lạnh nhạt cự tuyệt rất nhiều lần, thấy cô vẫn tiếp tục như vậy trong lòng có chút phiền chán, đang muốn nói lời từ chối lần nữa thì Tô Yên vừa vào sân đột nhiên tiến lên xuất hiện trước mặt hai người, mặt đầy nghi ngờ hỏi:"ừm, cô là?"
Tuy rằng là hỏi cô gái kia, nhưng mắt lại nhìn về phía Lâu Tư Bạch.
Lâu Tư Bạch thấy cô đến, gương mặt cũng thả lỏng, nhìn Lưu Hiểu Quyên, cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Về phần Lưu Hiểu Quyên, theo bản năng xoay đầu nhìn thoáng qua, kỳ thật từ lúc nghe giọng trong lòng cô ta đã đoán được là ai tới, hai ngày trước cô ta nghe nói Lâu Tư Bạch không trở về thành phố, cố ý tới khu nhà của thanh niên tri thức hai lần, lần nào cũng thấy cửa đóng then cài, hỏi ra mới biết còn có một nữ thanh niên tri thức nữa cũng ở lại, nghe nói cô ấy mắc bệnh thủy đậu nên hắn đưa người ta lên bệnh viện huyện.
Lưu Hiểu Quyên đối với nữ thanh niên tri thức tên Tô Yên này có chút ấn tượng, người thì xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, không biết vì sao phải về nông thôn nhập đội, lúc trước vừa tới đội sản xuất đã làm điên đảo hết đám quang côn. Nhưng mà thanh niên tri thức này rất kiêu, nhìn ai cũng chướng mắt, sau lại nghe nói có qua lại với một nam thanh niên tri thức, làm cho mọi người đều mở rộng tầm mắt, sau nữa lại truyền ra tin cô ấy lười biếng, suốt ngày xin nghỉ lên huyện mua đồ ăn, không coi cấp trên ra gì.
So với những người khác, chuyện Lưu Hiểu Quyên biết còn nhiều hơn, cũng bởi vì cô ta quan tâm Lâu Tư Bạch, bất cứ ai liên quan đến hắn cô ta đều tìm hiểu hết, cô ta xem trong hệ thống biết được tương lai nữ thanh niên tri thức này cũng không có kết cục tốt, năm thứ nhất không thi đậu đại học, còn bị chính người yêu là một nam thanh niên tri thức lừa hết tiền trong nhà, cha thì bệnh nặng không thể chữa trị, mẹ phát điện, chính bản thân cố ấy cũng biến thành một món đồ chơi...
Cũng bởi vì điều này nên Tô Yên có đẹp nữa thì Lưu Hiểu Quyên cũng chẳng sợ, đối với cô ta Tô Yên chỉ là kẻ không có đầu óc, không có lực uy hiếp.
Hiện tại nhìn Tô Yên ở cự li gần, khuôn mặt trắng nõn kiều diễm, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to ngập nước, đuôi mắt hơi cong lên, trong nét mong mang vẫn đầy khí chất, đúng là vẻ đẹp hoàn mĩ.
Nhưng nhìn cũng có thể đoán được, cô ấy được nuống chiều từ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top