CHƯƠNG 147

Tô Yên khách khí nói:" Chào cô, tôi tìm đồng chí Tô Đại Phúc".

"À, hóa ra là tìm chủ nhiệm Tô, cô vui lòng chờ một lát."

Không để Tô Yên đợi lâu, trong điện thoại liền một lần nữa vang lên âm thanh đầy kinh hỉ,"Yên Yên"

Nghe được thanh âm quen thuộc, đầu mũi Tô Yên đau xót, âm thanh từ đầu dây bên kia là của cha nguyên thân, nhưng khi cô nghe thấy, không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết, có lẽ do thân thể này với ông huyết mạch tương liên, làm cô lại nhớ tới cha ruột của mình.

Tô Yên mím môi, nhẹ giọng nói: "Cha".

Người đàn ông đầu dây kia liên tiếp "Ai" ba tiếng, sau đó nôn nóng hỏi:"Làm sao vậy? Không phải nói ngày nghỉ sẽ trở về sao, cha và mẹ con lo lắng muốn chết."

Tô Yên nhanh chóng giải thích mọi chuyện, cuối cùng nói:"Hiện tại đã không sao rồi, bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc thêm hai ngày là khỏi hẳn, cha mẹ đừng lo lắng, Tết Âm lịch được nghỉ con sẽ xem xem có về thăm hai người được không. Cha mẹ vẫn khỏe chứ?"

Ở đầu bên kia cha Tô nghe xong lời này trong lòng chua xót, cảm thấy con gái đã thật sự trưởng thành, còn biết quan tâm cha mẹ, nhưng sự trưởng thành này không biết có phải được đổi lấy sau thời gian dài chịu khổ chịu cực ở nông thôn, đôi mắt hơi hơi đỏ lên:"Khỏe khỏe khỏe, cha mẹ đều rất khỏe, con đừng nhọc lòng lo lắng cho chứng ta, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, vừa bị bệnh xong thì chịu khó ăn uống bồi bổ vào, đừng tiếc tiền, cha ở xưởng rất tốt, trong nhà cũng không có việc gì."

Trong lòng hạ quyết tâm, phải nịnh bợ lãnh đạo mới nhậm chức ở xưởng thật tốt.

Tô Yên không biết suy nghĩ trong lòng ông, nghe ngữ khí của ông và người phụ nữ tiếp điện thoại ban nãy hẵn là chuyện xưởng không nghiêm trọng như cô nghĩ.

Cũng phải, cha Tô tốt xấu gì cũng đã ở xưởng sản xuất làm việc cả đời, trước kia còn từng lên làm phó xưởng, lãnh đạo trong thành phố đều có nhân mạch của ông, trừ khi bị điều tra ra thì ông không thể dễ dàng bị lật đổ.

Tô Yên ngoan ngoãn vâng một tiếng:"Cha, cha đừng lo lắng, con sẽ không bạc đãi chính mình đâu, hôm nay con còn mua thịt ăn."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con cũng đừng keo kiệt, lúc ăn thịt nhớ chia cho đồng chí đã giúp đỡ con, đưa bé đó rất tốt, con thay cha cảm ơn người ta một tiếng."

Hai người hàn huyên vài câu liền cúp máy, xưởng thép không để ý chút tiền điện thoại ấy nhưng công xã thì có, không thấy lúc gọi điện thoại còn có người đứng bên cạnh canh chừng.

Nói xong đặt 5 đồng lên trên bàn.

"Đồng chí đi thong tahr."

Bên ngoài còn đang mưa, nhưng cũng ngớt mưa bớt rồi, chỉ là sắc trời càng ngày càng đen, xem ra buổi chiều còn một trận mưa to nữa, Tô Yên vừa về đến sân liền gặp một người khách không thể ngờ tới.

Cô gái đứng dưới mái hiên của phòng bếp, tay xách giỏ rau cũ nát, trên người mặc bộ quần áo xám xịt, chằng chịt mụn vá. Bộ quần áo này hơi rộng với cô ấy, nhìn như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn vậy, làn da vàng vàng nhưng khí sắc khá tốt, đôi mắt đen bóng.

Mắt một mí, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, nhìn kỹ cũng có chút thanh tú.

Cô ấy đứng ở cửa, dưới chân có cái ô đã gãy mất vài đoạn khung, trong tay cầm một giỏ rau với một con cá đưa cho Lâu Tư Bạch nói:"Anh mau cầm đi, đây xem như cảm ơn anh."

Lâu Tư Bạch nhíu mày, ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng lạnh dần, lặp lại một lần nữa:"Tôi nói là tôi không cần, cũng không cần cô cảm ơn, cô mau mang về đi."

Cô gái cứ như không nghe thấy gì, nụ cười càng thêm xán lạn:"Thanh niên tri thức Lâu, không cần khách khí với tôi như vậy, tôi biết anh là người tốt, không thích lấy đồ của người khác, nhưng mà tôi cũng đâu phải người khác, từ ngày anh giúp tôi tôi đã coi anh là bạn. Cá này vừa mới câu hôm nay, vẫn còn tươi, tùy tiện đem đi hầm cũng thành món ngon, nấu canh là ngon nhất, tôi để ở đây nhé,..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top