CHƯƠNG 144

Gia vị vẫn còn thiếu mấy vị, nhưng như vậy cũng đủ rồi, giữa trưa liền dùng bánh kẹp thịt ăn, bắt chước cách ăn vịt quay Bắc Kinh.

Chờ cô làm xong, Lâu Tư Bạch cũng đã lấy nước xong, cả một cái thùng lớn, ngày thường đều là hai người cùng lấy, hôm nay chỉ có mình hắn, quả thực mệt muốn chết rồi, Tô Yên nhìn khuôn mặt trắng nõn đã trở nên đỏ của hắn, và hai bên thái dương đều là mô hôi, có chút đau lòng.

Kêu hắn đem bánh cùng thịt luộc giã tỏi đến nhà chính, Lâu Tư Bạch cũng không cảm thấy có cái gì, nghe lời đem nồi to ra, đặt ở trên thớt cắt miếng sau đó cất vào trong chén, lại cầm hai đôi đũa đi ra.

Lâu Tư Bạch còn có chút nóng, đem khăn lông ướp nhẹp lau mồ hôi, thấy Tô Yên đi tới, dùng khăn lông lau mặt, tóc đều vén lên, lộ ra vầng trán xinh đẹp, như làn da nhiễm màu hồng nhàn nhạt của ngọc, đẹp trai đến dị thường.

Tô Yên trước tiên làm mẫu cho hắn xem, cầm một khối bánh tráng đặt ở trong tay, sau đó gắp lát thịt chấm nước sốt, lại gắp lát dưa chuột, cuối cùng bỏ thêm một chút tóp mỡ, xong rồi gói lại.

Đưa cho hắn, đôi mắt sáng lấp lánh:"Mau ăn đi, cái này ăn khi còn nóng."

Lâu Tư Bạch cũng không khách khí, từ trong tay cô nhận lấy.

Tô Yên lại gói cho mình một cái, thấy hắn ăn nghiêm túc, cô cong mắt cười đến vui vẻ, nói:"Có thích hay không? Về sau tôi còn làm cho anh được không?"

Lâu Tư Bạch nghe xong cũng không nói gì, đưa tay cúi đầu như không nghe thấy, tiếp tục ăn đồ ăn trong tay. 

Tô Yên thấy thế, cũng không quá thất vọng, chỉ là ở ngoài miệng hừ một tiếng, nhỏ giọng mắng câu:"Mắt mù".

Cơm nước xong, mỡ heo trong nồi đã chín, Tô Yên đổ dầu lên, lượng một chén, lúc này thịt heo đều là thịt heo đen, vẫn là nuôi ở thời đại này, nấu ra mỡ heo thơm ngào ngạt.

Đem mỡ heo vớt lên, trên bếp vẫn còn lửa, Lâu Tư Bạch đem nồi rửa sạch sẽ sau đó lại đặt lên một nồi nước, ấm đun nước đã sôi rất nhiều lần, nước sôi trước đó được Tô Yên múc vào bồn gỗ, vẫn còn nóng, hơn nữa ấm đun nước nước sôi, Tô Yên đều cất vào bồn gỗ, mang đi vào phòng.

Đơn giản tắm rửa một cái, sau đó ngủ ngon.

Một giấc ngủ trời đã tối, cơm chiều làm tương đối trễ, lần này Tô Yên lười làm, cô ngồi ở dưới bếp canh lửa, miệng dạy Lâu Tư Bạch cách làm mỡ heo quấy cơm.

Lâu Tư Bạch tay nghề thực không tồi, làm được mỡ heo quấy cơm chính tông, Lâu Tư Bạch nhìn thấy Tô Yên với vẻ mặt ngạc nhiên thì dở khóc dở cười liền nói một câu:" Trước kia ở nhà đều là tôi nấu cơm, còn tính có thể ăn."

Đó là lời giải thích vì sao hắn vừa nghe cái gì liền biết làm như thế nào.

Tô Yên gật gật đầu, nhớ tới trước kia nghe Chu Yến và mọi người nói, hắn trước kia có một khoảng thời gian tồi tệ khi ở nhà cô. Liền không nói gì nữa.

Buổi tối Tô Yên cũng giống như tối hôm qua, cơm nước cong liền chạy đến trên giường Lâu Tư Bạch chơi, Lâu Tư Bạch thu thập xong phòng bếp thì trở về phòng, nhìn thấy Tô Yên đang nghênh ngang nằm trên giường hắn, hắn đỏ mặt và cũng không nói gì đuổi người ra ngoài, yên lặng xoay người đi đến đóng cửa phòng chính lại, trời tối côn trùng bên ngoài rất dễ bay vào.

Lại đem đèn dầu cùng lá ngải cứu đốt lên, lá ngải cứu đặt ở cửa, có thể hút muỗi.

Hắn cũng quay lại giường, giống tối hôm qua đem đèn dầu đặt ở trên tấm gỗ cuối sau đó ngồi xuống.

Tô Yên thay đổi tư thế, đem chăn gối của Lâu Tư Bạch gấp lên cao đặt ở đầu giường, sau đó nằm xuống, thoải mái đưa chân lên bắt chéo.

Thấy Lâu Tư Bạch cúi đầu đọc sách không phản ứng cô, cô duỗi chân lấy chân chạm chạm chân hắn:" Đọc sách như vậy dễ đau mắt, nếu không hai ta tâm sự đi?"

Nói chính mình cũng hứng thú:"Anh có chuyện xưa nào hay không, truyện ma cũng được, tôi muốn nghe."

Lâu Tư Bạch nghe xong lời này, liền đặt cuốn sách trên tay xuống, quay đầu nhìn cô một cái, nhưng lại lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top