CHƯƠNG 134
Lời này nói rất không biết xấu hổ, đem trách nhiệm về việc làm lơ kia đổ hết lên đầu Lâu Tư Bạch, nói cho hắn biết là vì cô nghe nói hắn qua lại với nữ xa viên kia nên muốn tránh tị hiềm, lại làm bộ làm tịch ra vẻ mình chịu thiệt thòi, thích hắn như thế mà còn vì quan hệ của hắn và nữ xã viên kia nên đứng ra giải thích, nếu không phải hết người để nhờ rồi thì cô cũng không đụng đến người của cô ấy đâu.
Đúng hình tượng của một nữ đồng chí ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Tô Yên không cảm thấy mình nói sai điều gì, cô nói như vậy còn muốn thử hắn, xem hắn sẽ trả lời thế nào, xem xem rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì.
Lâu Tư Bạch đang lái xe nghe những lời này nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng đồng thời lại có chút giận, cảm xúc của hắn từ trước đến nay luôn ổn định, số lần hắn giận người khác chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này là thật sự không vui.
Không biết là ai nói với Tô Yên rằng nữ xã viên họ Lưu kia là đối tượng của hắn, người hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Vương Hồng Bân, Vương Hồng Bân xưa nay nhìn hắn không vừa mắt, hắn biết việc này. Đây cũng là cá gai mọc lên giữa hắn và Tô Yên, hắn không dám đồng ý với Tô Yên vì f biết mình và cô có quá nhiều điểm không phù hợp, bối cảnh gia đình không thích hợp, tính cách không thích hợp, cách hai người nhìn nhận chuyện tình cảm cũng không thích hợp.
Hắn đối với cái gì cũng phải cân nhắc đủ điều, không có cách nào thoải mái như Tô Yên.
Nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là người khác có thể đặt điều nói về hắn như vậy trước mặt Tô Yên.
Nhưng dù sao thì nghe cô nói vậy hắn vẫn thấy nhẹ nhõm nhiều hơn là tức giận, không cần suy nghĩ liền giải thích:"Không thể nào, chỉ là lúc làm việc nữ xã viên kia bị người ta quấy rầy, tôi giúp cô ấy một chút thôi."
Sợ cô hiểu lầm nên nói thêm:"Người nhà nữ xã viên kia muốn gả cô ấy cho một tên vô lại hơn ba mươi tuổi, cô ấy không đồng ý, tên vô lại kia liền tìm tới tận đây, lôi lôi kéo kéo, lúc ấy tôi gánh đồ đi qua nhìn thấy nên ra giúp cô ấy, đổi lại là ai khác gặp chuyện này tôi cũng không thể làm ngơ."
Còn về việc nữ xã viên kia suốt ngày tìm đến tận cửa cảm ơn, trong lòng hắn cũng rõ ràng, đầy cũng là trò trước kia Tô Yên dùng rồi, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần Tô Yên quanh co lòng vòng tìm hắn, hắn không chỉ không phản cảm, thậm chí còn có cảm giác vui mừng kỳ lạ, nhưng đổi thành người khác lại chỉ có phiền chán.
Tô Yên nghe xong lời này rất không hài lòng bĩu môi, có mỗi hắn tới giúp sao?
Sao lại chỉ cảm ơn Lâu Tư Bạch mà không cảm ơn người khác? Lại còn mỗi ngày đều tới tận cửa, trong lòng cô ta tính toán cái gì mọi người đều hiểu.
Tuy rằng việc này không tiện bàn luận nhiều, nhưng cô vẫn cố ý nói:"Vậy cũng khá tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui là chuyện tốt mà, tôi còn tưởng đó là đối tượng của anh, làm tôi mấy ngày nay đều không dám đến tìm anh, sợ người khác hiểu lầm gì đó."
Lâu Tư Bạch nghe xong không nói lời nào, trong lòng ẩn ẩn có chút đau lòng, hắn cũng không biết mình đau lòng cái gì, chỉ là nghe xong lời này, cảm giác Tô Yên bị thiệt thòi.
Lâu Tư Bạch nắm chặt tay lái, trong một khoảnh khắc ấy chợt muốn thẳng thắn với Tô Yên.
Tô Yên thích hắn, hắn cũng thích cô, thậm chí còn thích hơn cô tưởng nhiều, nhưng vừa hé môi, lý trí lại đem những lời muốn nói thu hết về.
Trong lòng hắn tự rõ ràng, hắn không thể cho Tô Yên cái gì, cô ở bên hắn còn bị hắn làm liên lụy.
Nếu có một ngày Tô Yên có thể trở về thành phố, hai người không ở bên nhau, hắn còn có thể đủ thản nhiên, hào phóng chúc mừng, chứ không phải yên lặng chia tay.
Không có được thì cũng không phải trải qua nỗi thống khổ khi mất đi.
Hắn khẽ ừ một tiếng:"Người khác đồn sai rồi."
Sau đó liền không giải thích thêm lời nào nữa.
Tô Yên thấy hắn như vậy cũng không có hứng thú nói chuyện, quay đầu sang một bên, cũng không tiếp tục nói nữa.
Trong lòng bất mãn với thái độ của hắn, ở trong đầu nhịn không được ảo tưởng về cuộc sống sinh hoạt của mình và hắn sau khi kết hôn, nghĩ tới về sau nếu cãi nhau, hắn cũng sẽ như vậy, đến lời giải thích cũng lười nói? Vậy thì cô chắc chắn sẽ tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top