CHƯƠNG 133
Hắn cúi đầu bưng chậu gỗ ra ngoài, lúc ra đến cửa bước chân hơi do dự, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn Tô Yên hỏi:"Ga trải giường của cô có cần giặt không?"
Tô Yên không nghĩ tới hắn sẽ chủ động bắt chuyện, sửng sốt một chút ngẩng đầu nhín hắn, đối diện với giương mặt anh tuấn của hắn, cô hơi thất thần một chút, sau đó rất xa cách lắc đầu:"Không cần."
Giặt thì vẫn phải giặt, nhưng mấy ngày này cô bị thủy đậu nên đợi khỏi bệnh rồi giặt sau cũng được, trước tiên vẫn nên từ chối hắn.
Nói xong cũng không biết nên nói gì nữa, liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nghĩ tới chuyện của hắn và nữ xã viên kia, đột nhiên mất cả khẩu vị. Lúc đầu hắn cũng dùng thái độ lạnh nhạt đến cực điểm đối xử với cô, không ngờ đổi thành người khác theo đuổi hắn lại nói chuyện vui vẻ thế, không biết nói cái gì mà ngày nào cũng nói.
Nếu lúc trước là cô cố tình làm mình làm mẩy chọc hắn, hiện tại là thực sự cáu kỉnh rồi.
Lâu Tư Bạch không biết suy nghĩ trong lòng Tô Yên, thấy cô như vậy liền trầm mặc một chút, sau đó không nói một tiếng.
Mím chặt môi, xoay người ra cửa.
Nghe tiếng bước chân càng xa, Tô Yên ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, thiếu chút nữa cười vì tức.
Tốt xấu gì thì cô cũng đang bệnh mà, một câu hỏi thăm cũng không có.
Cầm đôi đũa chọc chọc bát cơm, ăn cục tức cũng đủ no rồi, ăn không nổi nữa.
Tô Yên cơm nước xong liền trở về phòng ngủ.
Cơm trưa là Lâu Tư Bạch làm, Tô Yên ăn xong liền mặc quần áo đi đến trạm xá, không biết có phải áo giác hay không mà sáng nay ngủ dậy cô thấy trên người lại thêm mấy cái mụn nước, đúng là khiến người ta đứng ngồi không yên.
Lúc Tô Yên đến trạm xá thì nghe bác sĩ nói hôm nay vẫn chưa đi lấy thuốc được, bên đội sản xuất có người sinh con, hắn phải qua đó làm hộ sinh, đứa bé vẫn chưa ra nên vẫn còn phải sang đó giúp đỡ.
Thời đại này sinh con ở nông thôn rất nguy hiểm, không ai sẽ tốn tiền đi bệnh viện, mọi người ở đây đều tìm bà đỡ có kinh nghiệm, mấy năm nay quốc gia tăng cường tuyên truyền về việc khám chữa bệnh, nhà chồng mà có lương tâm một chút sẽ mời bác sĩ đến, thấy có bác sĩ thì sản phụ cũng yên tâm hơn. Đương nhiên việc này cũng rất hữu dụng, rất nhiều trường hợp may nhờ có bác sĩ mới cứu được sản phụ.
Tô Yên chẳng có gì để chờ nữa, mau chóng chạy về khu nhà của thanh niên tri thức, lúc này rồi, cũng không rãnh cáu kỉnh với Lâu Tư Bạch, vội nhờ hắn đi mượn xe đạp của đội trưởng Thái để chở cô lên huyện tiêm thuốc.
Cứ để thế này cô sợ mụn nước sẽ mọc kín người mất.
Vốn cô còn lo Lâu Tư Bạch sẽ nói nầy nói nọ, ai ngờ hắn vừa nghe xong, không nói hai lời liền buông quyển sách trên tay xuống, lúc ra đến cửa còn quay đầu lại bình tĩnh nói:"Cô đến cổng thôn chờ tôi đi."
Tô Yên gật gật đầu, nghĩ một lát, lại xoay người về phòng lấy tiền, tìm cho mình một cái áo khoác to rộng rãi bọc kính từ đầu đến chân.
Cuối cùng mới ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi tới cổng thôn chờ Lâu Tư Bạch.
Lâu Tư Bạch rất nhanh đã ra tới, dừng xe trước mặt Tô Yên. Cô vụng về lên xe, sau đó vỗ vỗ vào lưng hắn bảo:"Xong rồi, đi thôi."
Lâu Tư Bạch ừ một tiếng:"Ngồi cho vững."
Dẫm lên bàn đạp, xe phóng thẳng về phía trước.
Hắn đạp rất nhanh, Tô Yên nhanh chóng kéo kín áo ngoài, tay cũng rụt vào tay áo, đầu cúi thấp xuống.
Không để lọt tí gió nào.
Hai người không ai nói chuyện, Tô Yên là không biết nên nói gì cô kỳ thật có chút chột dạ, cảm thấy mình hình như làm hơi quá lên, còn chưa theo đuổi được người ta mà đã muốn giày vò người ta rồi, Lâu Tư Bạch không thích cô thì có gì sai đâu, hắn có lẽ chỉ coi cô là bạn bè bình thường, còn cô lại muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Rõ ràng là cô đang làm lơ hắn, tự nhiên bị bệnh thủy đậu mà hỏng hết cả bánh kẹo.
Nghĩ đến đây, mặt cô hơi nóng lên, nhưng cô cũng không phải người không hiểu chuyện, cắn căn môi ra dáng trà xanh nói:"Tôi nghe anh và nữ xã viên kia là một cặp, anh chờ tôi thế này liệu có làm cho cô ấy hiểu lầm không? Anh yên tâm, chờ trở tôi về tôi sẽ giúp anh giải thích với cô ấy, tôi chỉ là do không tìm được người khác nên mới nhờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top