CHƯƠNG 130
Cô phải khiến hắn chủ động một lần, ít nhất là muốn hắn tự mình phá vỡ quan hệ mập mờ này.
Tô Yên theo Phương Dương đi rồi, cũng không vạch trần cái toan tính nhỏ kia của Phương Dương, giả bộ như cái gì cũng không biết, sau khi trở lại phòng vẫn đưa kim chỉ cho cô mượn dùng.
Thời gian kế tiếp, mãi cho đến khai giảng, Tô Yên cùng Lâu Tư Bạch cũng không có cơ hội nói với nhau câu nào. Đây cũng là do cô cố ý, không khí giữa hai người là lạ, Tô Yên cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao mỗi lần nhìn thấy Lâu Tư Bạch có chuyện muốn nói với cô, sau đó còn chưa có mở miệng đã bị Phương Dương hoặc Vương Hồng Bân cản trở. Nhìn gương mặt lạnh băng của Lâu Tư Bạch, trong lòng cô còn rất sảng khoái.
Trong thời gian này thật ra cô nhìn thấy Lưu Hiểu Quyên vài lần, Lưu Hiểu Quyên tới tìm Lâu Tư Bạch số lần càng ngày càng nhiều. Cũng không biết có phải Tô Yên ảo giác hay không, cô cảm giác mỗi lần nhìn thấy Lưu Hiểu Quyên đều không giống, tựa như Chu Yến nói càng ngày người này càng đẹp.
Khác biệt không rõ ràng lắm, rõ ràng nhất chính là làn da của Lưu Hiểu Quyên biến thành trắng. Tuy rằng so ra còn kém bản thân mình, nhưng so sánh cùng với những người khác, đúng là chênh lệch.
Tốt xấu gì Tô Yên cũng đến từ tương lai, ở phương diện bảo dưỡng da có thể nói là rất hiểu biết. Thời điểm năm thứ nhất cô liền bắt đầu trang điểm, tích góp tiền mua các loại mỹ phẩm dưỡng da tốt. làn da đen hay trắng là trời sinh, tương lai có muôn vàn các loại mỹ phẩm như vậy, cũng không gặp ai dùng xong thật sự chuyển từ da đen biến thành da trắng? Làn da của Lưu Hiểu Quyên quả thật là kỳ quái, so với phẫu thuật thẩm mỹ còn hiệu quả hơn.
Đối với người này không phải là cô không đề phòng, nhưng mà nếu thật sự là Lâu Tư Bạch theo đuổi cô ta, như vậy cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
Tháng chín khai giảng, một khi trường học khai giảng. Thời gian trôi qua có chút nhanh, đợi Tô Yên có thể dành ra chút thời gian rảnh rỗi, liền phát hiện tới lễ quốc khánh rồi.
Lễ quốc khánh đội sản xuất cho nghỉ ba ngày. Nhóm thanh niên tri thức, quyết định về nhà một chuyến. Thời điểm Tết Âm lịch người ngồi xe rất nhiều, nơi họ ở là nông thôn, rất khó mua được vé, còn không bằng bây giờ trở về một chuyến.
Tô Yên cũng có quyết định này, nhưng mà kế hoạch có chút thay đổi, trước một ngày cô chuẩn bị đi thì lớp học của cô có chuyện lớn xảy ra. Lớp Tô Yên bùng nổ dịch thủy đậu.
Ở nông thôn, trẻ con mắc bệnh thủy đậu cũng không hiếm lạ gì, cứ cách vài năm công xã lại bùng dịch một lần, mấy bữa trước có mấy học sinh lớp tô Yên xin nghỉ do gia đình có việc. Tô Yên còn tưởng rằng trong nhà thật sự có việc nên cho chúng nghỉ, nào biết, một ngày trước khi bước vào kỳ nghĩ quốc khánh, liên tiếp có thêm mấy học sinh xin nghỉ, có đứa mặt đầy nốt thủy đậu đến xin phép cô:"Cô giáo, con bị bệnh, muốn xin nghỉ." Có lẽ sợ cô không tin nên cố tình đến một chuyến.
Không riêng gì lớp Tô Yên, lớp bên cạnh cũng xuất hiện loại tình huống này, giữa trưa hiệu trưởng liền mở cuộc họp khẩn, quyết định cho toàn trường nghỉ sớm, bệnh thủy đậu có thể lây lan, tuy nói hiện tại công tác chữa bệnh tiến bộ không ít, sẽ không gây chết người như cổ đại, tiêm mấy mũi, tịnh dưỡng mấy ngày là khỏi, nhưng cũng không thể chủ quan được.
Hiệu trưởng còn yêu cầu giáo viên các lớp nêu ra những việc cần chú ý, tốt nhất là đến từng nhà có học sinh bị thủy đậu thăm hỏi, đánh tiếng với các phụ huynh, không nên tiếc tiền cũng đừng tìm đến các phương thuốc dân gian, hãy mang đứa bé đến trạm xá tiêm thuốc.
Nghe nói người từng mắc bệnh thủy đậu sẽ sinh ra kháng thế, Tô Yên nhớ nguyên thân còn chưa mắc lần nào nhưng cô cũng không để ở trong lòng, cô ngày thường ăn ngon uống tốt, thân thể khỏe mạnh, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy.
Buổi chiều, Tô Yên đến nhà những học sinh bị thủy đậu, xong rồi lại đi một chuyến đến trạm xã mua ít thuốc hạ sốt, nghe nói bệnh thủy đậu sẽ gây sốt, Tô Yên nghĩ lỡ như ngày mai phát bệnh trên tàu hỏa thì cũng có cái ứng phó tạm, đợi trở về nhà là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top