CHƯƠNG 124

Tô Yên là người có nhiều đồ vật nhất, viết xong dán tem lên, đồ vật dễ hỏng cho nên cô đặc biệt chào hỏi thật nhiều cùng công nhân của bưu điện, nhờ bọn họ khi vận chuyện thì nhẹ nhàng một chút.

Những người khác đều đã chuẩn bị xong, chờ cô ở cửa, Tô Yên mở ô một lần nữa, mọi người đã thảo luận xong, quyết định đi dạo ở Cung Tiêu Xã.

Cũng chỉ có thể đi Cung Tiêu xã nhìn xem, huyện thành thật ra cũng không có nơi nào chơi, thật ra có một chỗ mọi người đều muốn đi đó là tiệm cơm quốc doanh, nhưng không có tiền, đa số gia đình ở đây đều khó khăn túng thiếu, đi cũng chỉ thèm hơn thôi.

Cũng giống như người khác, Tô Yên cũng không mua nhiều đồ vật. Nhưng mà hiện tại cô cũng tiếc tiền không mua đồ, ở Cung Tiêu Xã đi dạo một vòng cuối cùng chỉ mua một hộp bánh óc chõ.

Thật ra cô không muốn ăn gì, đồ ăn vặt của thời đại này nếu đặt ở tương lai thì cô cũng không thèm liếc mắt một cái, cũng có thể do hiện tại cô quá đói bụng cho nên mới muốn  mua một hộp bánh óc chó, lúc nào đói có thể lấp tạm cái bụng. so với những ánh mắt khát vọng của những người khác, thì thật ra Tô Yên là người bình tĩnh nhất.

Ngoại trừ Tô Yên, Hàn Lệ Lệ cùng Trương Đại Sơn cũng mua ít đồ vật, hai người cùng mua một ít dầu ngao, Hàn Lệ Lệ mua cho bản thân mình dùng còn Trương Đại Sơn là mua cho Lưu Siêu Anh.

Lần này Chu Yến cùng với Tô Yên đi ở đằng sau, Chu Yến hâm mộ nhìn Lưu Siêu Anh và Trương Đại Sơn đi ở phía trước nói:" Thật tốt nha, nghe nói cuối năm nay, bọn họ sẽ về nhà ra mắt người lớn, rất nhanh sẽ có chuyện tốt."

Tô Yên cũng hâm mộ nhìn, công việc thường ngày của Lưu Siêu Anh, nấu cơm giặt đồ cái gì đó, hầu như toàn Trương Đại Sơn làm giúp. Cô cảm thấy trong mấy nữ thanh niên tri thức, Lưu Siêu Anh là người thông minh tỉnh táo nhất, từ sớm đã tìm đối tượng cho mình, cũng không nhìn mặt, không có ý định đối với Lâu Tư Bạch và Vương Hồng Bân, hiện tại thế nào cũng thấy Trương Đại Sơn thích hợp với cô nhất.

Sắc mặt Tô Yên phúc tạp, nhịn không được cũng cảm thán một tiếng:"Đúng vậy, thật là tốt a."

Đột nhiên cô cảm thấy, nếu về sau mình và Lâu Tư Bạch ở bên nhau, Lâu Tư Bạch có tốt giống như Trương Đại Sơn không?

Cô cũng không biết đáp án rõ ràng, nhưng cô biết, chủ yếu là yêu một người sâu đậm đến mức nào.

Mà Lâu Tư Bạch cũng tốt đi, cô cảm thấy là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

Từ Cung Tiêu Xã ra, mọi người bàn bạc một chút, liền quyết định trực tiếp trở về.

Giữa trưa vội vàng về ăn cơm, mọi người bước chân thật nhanh, mưa rơi càng lúc càng lớn, trên đường cũng không có người nào nói chuyện.

Thời điểm về tới nơi ở của thanh niên tri thức, vừa kịp lúc cơm trưa, bọn người Trần Hướng Đông mới chỉ dọn đồ ăn mang lên bàn. vài người thu ô đi vào nhà, chạy nhanh đi lấy khăn lông lau mặt và lau đầu, ô của Tô Yên khá to, không bị ướt nhiều, lau hai ba lần thì đi xuống phòng bếp lấy cơm luôn.

Cô không thấy bóng dáng của Lâu Tư Bạch đâu, cũng không nghĩ nhiều, lấy bát cơm xong liền đi đến bàn ăn ngồi, đang muốn hỏi một câu, liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngẩng đầu theo bản năng nhìn xem, liền thấy ngoài cửa sân có một nam một nữ đang đứng nói chuyện.

Người nam là Lâu Tư Bạch, liếc mặt một cái Tô Yên liền nhận ra, nhìn sang cô gái thì không hề quen biết. Còn không biết phía trước có ai tìm được nơi ở của thanh niên tri thức chưa, nhưng mà nghĩ đến lời Chu Yến nói trên đường hôm nay, trong lòng Tô Yên cũng đoán được đáp án.

Những người khác trong phòng cũng thấy, mọi người đều không nói chuyện, sắc mặt Hàn Lệ Lệ nhìn không được tốt, thái đội mỉa mai nói:"Sao lại là cô ta. Tại sao cô ta lại đến nơi này, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Lời nói không một chút khách sáo, trực tiếp so sánh người ta với cóc ghẻ.

Ngồi ở bên cạnh cô chính là Phương Dương, nếu là trước đây, thì khẩng định sẽ nhẹ nhàng khuyên một hai câu, nhưng lần này lại không nói gì, sắc mặt có chút âm trầm, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top