CHƯƠNG 114
Vừa mới nãy ăn xong một chén cơm, kỳ thật bụng còn chưa no, mọi người đều giống nhau, làm việc cả một buổi sáng, chỉ ăn một chén cơm làm sao mà no? Bất quá điều này với hắn mà nói đã rất tốt, ít nhất thì ở nơi này mỗi bữa đều có thể được chia một chén cơm, lúc trước còn sống ở trong thành, không ăn cơm là chuyện bình thường, buổi sáng lúc hắn đi học, gia đình cô còn chưa thức dậy, trong phòng bếp cái gì cũng không có, hắn đều là mang theo cái bụng rỗng đi tới trường, buổi trưa cùng buổi tối trở về cũng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, có đôi khi thậm chí liền cơm thừa canh cặn đều không có.
Hắn không muốn hồi tưởng lại những tháng ngày đó, sau khi bà nội mất, kỳ thật hắn liền muốn rời khỏi nhà của cô. Hắn cũng không có nói sai, lúc nữ nhân kia hỏi hắn tiền đâu, cũng không nghĩ đến một người lớn tuổi cùng một đứa nhỏ chỉ mới vài ba tuổi làm sao có thể giữ được nhiều tiền như vậy?
Chú và bác cũng không phải dạng người hiền lành, lúc trước nhà họ Giang cho 5000, cuối cùng bà nội lựa chọn gia đình nhà cô, cũng chính là cảm thấy trước mặt của cô bà còn có tiếng nói, nhưng lại âm thầm đem chia một nửa tiền cho cô, đây cũng là nguyên nhân giúp hắn vẫn luôn có thể một mực học lên đến cấp ba, số tiền còn dư lại đó bà nội cho hắn, bị hắn đem giấu ở dưới quê, phần đó nếu không gặp trường hợp bất khả kháng, hắn sẽ không lấy ra dùng, số tiền này chính là dụng mạng của ba hắn đổi lấy.
Kỳ thật với hắn mà nói, việc bị em họ giành đi chức vụ, trong lòng hắn cũng không thấy khổ sở cùng không cam lòng như những người khác nghĩ, thậm chí đến nửa câu oán hận đều không có, mẹ ruột của hắn còn như thế, dựa vào cái gì người khác phải đối xử tốt với hắn?
Cho nên hắn cảm thấy kỳ lạ, vì cái gì Tô Yên đối sử tốt với hắn như vậy?
Lâu Tư Bạch không phải kẻ ngốc, thậm chí có thể nói rằng, ở rất nhiều thời điểm sức quan sát sự việc của hắn so với người khác càng tỉ mỉ hơn, chỉ là "trong nhà chưa tỏ ở ngoài ngõ đã tường*", lúc trước hắn còn có thể nói với chính mình rằng hành động của cô là báo ân, là đã nhận rõ phần tình cảm giữa Vương Hồng Bân cùng trả đũa hắn ta, nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào tiếp tục cái ý nghĩ này được.
*Ngườicó trách nhiệm trong nhà chưa hay biết mà tiếng tăm đã đồn đãi xa gần. Sự việc cần giữ kín nhưng trong nội bộ chưa biết mà bên ngoài đã bán tán xôn xao.
Chỗ ở của thanh niên tri thức có nhiều người như vậy, vào lúc hắn ngã bệnh cũng chỉ có cô một tấc không rời mà chăm sóc hắn, sẽ sốt ruột kéo bác sĩ của trạm y tế lại đây khám cho hắn, còn sẽ ở trong tình trạng túng thiếu lại vì hắn tiêu nhiều tiền như vậy...
Người khác nhìn không ra, Lâu Tư Bạch lại mơ hồ đoán được trong khoảng thời gian gần đây Tô Yên cũng không phải thực khá giả, hắn hoài nghi trong nhà cô có khả năng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không muốn nói, hắn cũng đành coi như không biết.
Cách đối xử quá đỗi tốt đẹp cùng thân thiện này, khiến cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi, cũng có chút khó có thể khắc chế được sự xúc động trong lòng.
Chỉ là nghĩ đến đoạn tình cảm của Tô Yên cùng Vương Hồng Bân lúc trước, khi đó hắn chỉ là người đứng xem, tận mắt nhìn thấy quan hệ từ tốt đến xấu của hai người, chẳng sợ hiện tại hai người đã chặt đứt, nhưng chỉ cần Vương Hồng Bân sống ở đây một ngày, bọn họ liền sẽ không có những ngày yên bình.
Nói cho cùng, hắn không có niềm tin, cũng không chắc chắn có thể luôn giữ Tô Yên lại bên cạnh mình.
Nghĩ đến điều này, sắc mặt của Lâu Tư Bạch dần dần lạnh nhạt xuống, hắn cúi đầu ăn trứng chưng, hương vị của trứng chưng tươi ngon, là món ngon mà trước nay hắn chưa bao giờ nếm thử qua, nhưng lúc này ăn vào trong miệng, Lâu Tư Bạch lại cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, nếm không ra vị gì.
Tô Yên cũng không có nhìn ra trạng thái của hắn không đúng chỗ nào, xem hắn ngoan ngoãn ăn trứng chưng do mình làm, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top