CHƯƠNG 106
Xong rồi thở dài một hơi:"Hôm đó nghe mấy cô ấy nói chuyện thi đại học, đêm hôm ấy tôi liền nằm mơ, mơ thấy mấy năm sau việc thi đại học được khôi phục, nhưng bởi vì thành tích của tôi kém, mọi người đều thi đổ hết chỉ còn tôi ở lại nông thôn, sợ đến mức nửa đêm bật dậy. lúc trước, trước khi xuống nông thôn bố tôi nói nhất định sẽ đưa tôi về thành phố, nhưng cũng gần một năm rồi còn gì, hiện tại tôi vẫn chưa thể trở về thành phố, cho nên tôi mới viết thư nhờ bố mẹ gửi sách cũ đến đây, coi như chuẩn bị từ sớm, lỡ như một ngày nào đó việc thi cử khôi phục thật mà tôi thi trượt thì biết làm sao?"
"Việc này tôi không dám nói với những người khác, sợ tam sao thất bản rồi mọi người lại bảo tôi mê tín dị đoan." Nói xong quay đầu nhìn Lâu Tư Bạch, ánh mắt mong chờ nhìn hắn:"Anh sẽ không để ý chứ?"
Lâu Tư Bạch rũ mắt, thần sắc trên mặt phai nhạt dần, một hồi lâu sau mới nghe hắn nói:"Tùy cô."
Hắn bưng chén chè lên, một hơi húp cạn, sau đó mặt vô cảm rời đi.
Tô Yên nhìn theo bóng dáng của hắn,cũng không nhìn ra hắn có ý gì, chỉ ở sau lưng hắn "ài" một tiếng, một tiếng "ài" này kéo rất dài, ngay khi hắn sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên nói một câu:"Vậy bình thường anh đừng quá lạnh nhạt với tôi trước mặt những người khác, nhìn như vậy tôi cứ như mặt nóng dán mông lạnh, mất giá lắm, anh hẳn là sẽ không nhẫn tâm nhìn tôi thảm hại như vậy đâu nhỉ?"
Lâu Tư Bạch đã đi tới cửa đột ngột quay lại nhìn cô, hắn bình thường cứ lạnh lùng vô cảm, hiện giờ lại trông như đang nén giận.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận, chỉ là cảm thấy cô gái trước mặt này khinh người quá đáng, dường như đang coi hắn là con quay mà xoay vòng.
Đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm Tô Yên, mấy máy miệng, âm thanh lạng băng nói:" Cô có thể nhờ người khác giảng bài, Trần Hướng Đông và Trương Đại Sơn thành tích đều không tồi."
Tô Yên vẻ mặt vô tội nhìn hắn:"Nhưng tôi đã nói với Chu Yến là tôi thích anh rồi."
Lâu Tư Bạch hơi trợn mắt, đại khái là không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy, tức mà không có chỗ trút, cố đè nén cơn giận nói:"Vậy cô bây giờ nói với tôi những điều này có ý gì?"
cảm thấy chơi đùa hắn rất vui sao?
Mà Tô Yên hình như vẫn chưa nhận ra, chớp chớp mắt, còn mặt dày hỏi nhỏ một câu:" Anh giận à?"
Lâu Tư Bạch hít sâu mấy lần, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi mất, tức đến mức không muốn nói chuyện nữa, hai tay nắm chặt.
Hôm nay lúc người phụ nữ kia đến hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy, hiện giờ Tô Yên nói mấy câu đã chọc cho hắn tức điên, suýt nữa thì mất khống chế luôn rồi.
Đây cũng coi như là bản lĩnh của Tô Yên.
lâu Tư Bạch trầm mặc trở về phòng, trong phòng chỉ có Vương Hồng Bân không ngủ, hắn đang ngồi bên mép giường Lâu Tư Bạch lén lúc lục lọi đồ đạc.
lâu Tư Bạch vừa tiến đến liền nhìn thấy quyển sách trong tay hắn, trực tiếp đi qua giật lại, Vương hồng Bân hoảng sợ quay đầu lại, thấy người đến là Lâu Tư Bạch có chút xấu hổ, muốn giải thích vài câu: "Tôi... chính là..."
Nhưng nghẹn nữa ngày cũng không phun ra được lí do, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Lâu Tư Bạch, lại nhớ tới đây là sách của Tô Yên, hắn vốn đã hơi cáu giận, ngữ khí rất không tốt nói:"Có gì hay ho đâu chứ, đều là thứ tôi không thèm."
Nói xong trực tiếp đẩy Lâu Tư Bạch ra rồi đi về giường của mình.
Hắn nói không nhỏ đến cả Võ Kiến Quốc đang nằm ngủ ở giường bên cạnh nghe được còn giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lại đây.
Lâu Tư Bạch cũng lên giường ngồi, sắp xếp lại đống đồ bị bới loạn xạ trên giường, Võ Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi một câu:"làm sao vậy?"
Lâu Tư Bạch lắc đầu:"Không có việc gì, cậu ngủ tiếp đi."
Hắn thở hắt ra, lúc này cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa, trực tiếp nằm xuống, hắn nằm ngửa ở trên giường, đầu gối lên tay, mở to mắt nhìn trần nhà.
Tâm trạng dần dần bình ổn, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều việc, cuối cùng nhớ tới bộ dạng được đà lấn tới của Tô Yên, tức đến bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top