CHƯƠNG 105
Hắn từng nghĩ, nếu bà chứng kiến cảnh những điều này liệu có thấy đau lòng không? Sau lại dần dần chết lặng, thậm chí hắn cảm thấy, mình làm đứa trẻ không có mẹ cũng khá tốt.
Lâu Tư Bạch đưa mắt nhìn Tô Yên một cái, trong khoảng khắc, hắn rất muốn hỏi một câu, nếu ngày nào đó con của cô không còn bố thì cô sẽ làm như thế nào?
Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy không có ý nghĩa gì cả, những lời này hắn không nên hỏi cô, rõ ràng hai người cũng chẳng có quan hệ gì, hắn hà tất phải hỏi cô mấy thứ này.
Hơn nữa, Tô Yên dù thế nào cũng không máu lạnh như người phụ nữ kia.
Tô Yên tự dưng bị hắn nhìn, giơ tay sờ mặt:"Làm sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?"
Lâu Tư Bạch đối diện với ánh mắt của cô, nhìn con ngươi sạch sẽ màu hổ phách, hơi mất tự nhiên dời tầm mắt, cúi đầu uống mấy ngụm chè, nhàn nhạt nói một câu:"Chè đậu xanh rất ngon, cảm ơn."
Tô Yên nghe thì cười lên, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, không chút khách khí nói:"Đó là đương nhiên, tôi là ai cơ chứ, không phải nói khoác đâu, toàn bộ nhóm thanh niên tri thức, tay nghề của tôi mà là số hai thì không ai là số một."
Ở điểm này cô vẫn rất tự tin.
Thấy trên mặt Lâu Tư Bạch có ý cười nhợt nhạt, còn muốn được đà lấn tới, vội nói:"Nếu anh thích thì mỗi ngày tôi đều nấu cho anh ăn, chỉ nấu cho mỗi anh thôi."
Nói xong thì cười rộ lên, mắt nhìn hắn chăm chú.
Lâu Tư Bạch giật mình, theo bản năng nhìn cô, tầm mắt hai người đụng phải nhau, hắn chú ý Tô Yên đang đỏ mặt cắn môi, đôi mắt đầy dũng khí lại cực nóng nhìn thẳng vào hắn, tựa hồ đang chờ hắn đáp lại.
Nếu là những lời bâng quơ ám chỉ như trước, hắn còn có thể lừa mình dối người cho là cô sơ ý nói ra, nhưng bây giờ, hắn ngược lại không biết nên vịn vào có gì. Nhịp tim đột nhiên tăng vọt. Vậy hôm trước cô nói muốn thỉnh giáo hắn không phải vì hiếu học, là vì thích hắn sao, thật sao?
Lâu Tư Bạch nhất thời có chút hoang mang, thậm chí trong một khoảng khắc hắn còn không nhớ tới chuyện người phụ nữ kia đã từng đến đây, chỉ nghĩ xem nên đáp lại thế nào. Hắn cảm thấy mình nên cự tuyệt Tô Yên, hắn và Tô Yên căn bản không phải người ở cùng một thế giới, cho dù hắn thấy Tô Yên và người phụ nữ kia không hề giống nhau... Bọn họ vẫn không phù hợp, bất luận là gia cảnh, hai người hầu như không có điểm nào tương đồng.
Bên cạnh cô cũng không chỉ có một nam sinh là hắn, trước kia cô ở bên Vương Hồng Bân, Vương Hồng Bân đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, cô qua lại thân thiết với Vương Học Nông, hiện tại Vương Học Nông vẫn không ngừng hối hận vì trước kia từ chối cô, còn có Chu Tiểu Thông kia....
Nhưng không biết vì sao, câu từ chối cứ nghẹn ở cổ họng không cách nào thốt nên thành lời, hắn nhớ tới khoảng thời gian hai người ở chung, cô trộm dúi đồ ăn cho hắn, mượn sách cho hắn đọc, cô nhớ hắn bị đau dạ dày,...
Thấy Lâu Tư Bạch cứ trầm mặc không nói, Tô yên sợ mình nóng vội quá làm hỏng việc, mau chóng sửa lại, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu kề sát vào hắn, vẻ mặt vô tội lại ngoan ngoãn nói:"Được rồi, được rồi, không đùa anh nữa, anh có muốn tôi nấu thì cũng không có nhiều đậu xanh thế đâu, chính tôi còn không dám ăn thường xuyên, lấy đâu ra mà nấu cho anh ăn mỗi ngày."
Dáng vẻ cợt nhả, như thể là thật sự đang đùa.
Nhưng Lâu Tư Bạch nghe xong lời này, trong lòng không chỉ không nhẹ nhõm hơn, ngược lại càng thấy nặng nề.
Tô Yên còn đang cười, sau đó vỗ vai hắn vài cái, hạ giọng giải thích:"Tôi nói với người ta là tôi thích anh cũng vì không còn cách nào khác, hôm nay Chu Yến hỏi tôi sao lại đọc sách giáo khoa của học sinh cấp ba, tôi còn có thể làm thế nào bây giờ? chì đành lấy anh ra làm cái cớ, tôi với mấy người khác cũng không thân như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top