CHƯƠNG 104

Lâu Tư Bạch không nói gì, đổi sang người khác mà làm vậy hắn sẽ cảm thấy làm như vậy là không tốt, nhưng đối với Tô Yên không biết vì sao, hắn cảm thấy việc này thật bình thường, cô bóc đậu phộng còn có thể vừa bóc vừa bỏ vào miệng, lá gan không nhỏ đâu.

Lâu Tư Bạch thấy tâm tình mình đột nhiên trở nên thật vi diệu, bởi vì hắn phát hiện Tô Yên không phải đối với ai cũng hào phóng, đối với người không thân thì soi mói kĩ lắm, Võ Kiến Quốc mượn cô kim chỉ để dùng mà sáng sớm cô đã chạy sang giục như thể sợ người ta lấy luôn vậy. Nhưng đối với người quen thân, cô lại cực kỳ hào phóng,tỷ như Vương Hồng Bân hồi trước, hay là hắn của bây giờ.

Lâu Tư Bạch cũng không biết tại sao mình lại tự đem bản thân ra so sánh với Vương Hồng Bân, nhưng vừa nghĩ đến rồi lại không cách nào ngừng nghĩ tiếp, trước kia Tô Yên đối xử tốt với Vương Hồng Bân vì Vương Hồng Bân là người yêu của cô.

Vậy hiện tại hắn thì sao? Tô Yên vì sao lại như vậy?

Điểm này Lâu Tư Bạch không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ. 

Lâu Tư Bạch không nói chuyện, Tô Yên còn tưởng là tâm tình hắn đang không tốt.

Thấy hắn ăn hết bánh trên tay rồi lại lấy cho hắn thêm cái nữa, còn đứng dậy lấy bát chè đậu xanh của hắn lại đây, để một lát bát chè đã nguội bớt, có thể trực tiếp bưng tay không.

Tô Yên đem bát chè đặt vào tay hắn, dặn dò một tiếng:"Độ ấm vừa phải, anh mau uống đi, uống xong thì dạ dày sẽ không khó chịu."

Động tác của Lâu Tư Bạch khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng chợt nổi lên gợn sóng.

Tô Yên tức giận nhìn hắn một cái:" Sức khỏe của bản thân anh còn không rõ sao? Mấy cái bệnh về dạ dày này, bình thường ăn uống phải chú ý một chút, đừng thấy bệnh này nhìn không nghiêm trọng nhưng lúc đau cũng như tra tấn đấy. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng khoog quan trọng bằng sức khỏe, chính anh còn không quan tâm đến bản thân, lỡ lần sau tôi không phát hiện ra thì phải làm sao?"

Cảm thấy hắn nhìn thì rất đáng tin cậy, nhưng lại không hề biết quan tâm chăm sóc bản thân.

Lâu Tư Bạch đột nhiên nhớ tới, khoảng thời gian trước hắn cũng vì không ăn uống đầy đủ bị cô cầm gậy trong phòng bếp quật vào chân, bị cô đuổi từ trong phòng ra đến bên ngoài.

Trong lòng một trận hoảng hốt, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cả nhóm thanh niên tri thức chỉ có cô để ý đến hấn ăn nhiều hay ít, biết hắn bị đau dạ dày, biết hắn thích đọc sách,...

Không phải hắn muốn nghĩ ngợi linh tinh, nhưng nhìn bát chè đậu xanh trong tay, trong lòng hắn lại nổi lên một cảm xúc kì lạ.

Hắn nghĩ đến người phụ nữ đến tìm hắn hôm nay, đó là người mẹ trên danh nghĩa của hắn. thật ra trước bảy tuổi bà đối xử với hắn rất tốt, lúc nào cũng tươi cười với hắn, làm đồ ăn ngon cho hắn, những đứa trẻ trong đại viện đều hâm mộ hắn có người mẹ xinh đẹp dịu dàng, hắn cũng vẫn luôn rất đắc ý.

Nhưng hết thảy đều thay đổi kể từ năm bảy tuổi ấy, bố đột ngột hi sinh, sau khi nhận tiền bồi thường, người phụ nữ kia khóc lóc đưa hắn về quê rồi chạy đến trong vòng tay người đàn ông khác.

hắn nhớ rõ, đó là ông chú tầng dưới nhà bọn họ. Ai cũng không biết, hai người vốn không có quan hệ gì tại sao đột nhiên ở bên nhau. Ngay sau ba tháng kể từ ngày bố qua đời, người phụ nữ kia liền tái giá.

Nhiều năm như vậy, ngay từ đầu Lâu Tư Bạch cũng từng có ý định đi tìm bà, là chính bà viết thư gửi về cảnh cáo hắn về sau đừng lui tới.

Thế cho nên ngần ấy năm trôi qua, hắn đã sắp quên mất hình dạng của bà. Hiện tại đột nhiên tìm tới hắn, còn vừa mở miệng đã đòi tiền, Lâu Tư Bạch kỳ thật có chút không hiểu, sao bà ấy có thể hợp tình hợp lý mà làm được như vậy.

Khi còn nhỏ, dượng mắng hắn là đồ không có mẹ, anh chị em họ đều nói hắn là người ngoài muốn đuổi hắn đi, bạn bè trong trường cười nhạo hắn là trẻ mồ côi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top