CHƯƠNG 101
Công việc buổi sáng của Lâu Tư Bạch đã hoàn thành, theo lý mà nói thì hắn có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng nói mấy câu xong hắn lại quay trở lại, đến chỗ Tô Yên, hỗ trợ cô hoàn thành nốt công việc đang dang dở.
Tô Yên há miệng thở dốc, vốn dĩ muốn nói vài câu, nhưng nhìn Lâu Tư Bạch trầm mặc, rồi cũng không nói gì.
Trước giờ cô chưa từng thấy Lâu Tư Bạch đối xử với ai không khách khí như vậy.
Nhìn về phía bờ ruộng, người phụ nữ đó vẫn chưa rời đi, mặt không biểu cảm nhìn về hướng này.
Một lát sau, bà cũng đi mất.
Tô Yên để ý thấy Lâu Tư Bạch có chút thất thần.
Tô Yên còn tưởng rằng người phụ nữ ấy đã đi thật rồi, nhưng lúc trở về chỗ ở của thanh niên tri thức lại thấy bà đứng ở cửa.
Nhìn ở cự li gần, Tô Yên mới phát hiện kỳ thật bà với Lâu Tư Bạch có nhiều chỗ cũng không phải là rất giống nhau, Lâu Tư Bạch luôn lạnh nhạt, khí chất phật hệ, nhưng người phụ nữ này rõ ràng không phải như vậy.
Cụ thể thì Tô Yên hình dung không ra, chỉ là cảm thấy người phụ nữ này bên ngoài thì tươi cười hiền lành, tạo cảm giác rất dễ ở chung, nhưng mỗi khi bà nhìn chằm chằm vào người khác lại khiến người ta rất không thoải mái.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tô Yên tuyệt đối không tin hai người này là mẹ con ruột. Có lẽ Lâu Tư Bạch giống bố nhiều hơn.
Tô Yên không biểu hiện ra sự tò mò, trực tiếp vượt qua Lâu Tư Bạch, đi vào trong sân, những người khác không biết là mẹ Lâu Tư Bạch tới, đám Trần Hướng Đông còn nhiệt tình mời bà vào trong ngồi, cứ tưởng đây là chị gái Lâu Tư Bạch.
Lâu Tư Bạch trực tiếp cắt ngang lời hắn, nhíu mày lạnh giọng nói:" Sao bà vẫn còn ở đây?"
Nói xong thì trực tiếp quay người đi về phía cây táo đằng sau chỗ ở của thanh niên tri thức.
Người phụ nữ cũng không chút ngại ngừng, cười cười với đám người Trần Hướng Đông rồi đi theo sau Lâu Tư Bạch.
Tô Yên đi thẳng đến phòng bếp nấu cơm, hôm nay là tới phiên cô cùng Lâu Tư Bạch nấu, cơ thể Chu Yến không thoải mái nên nhờ cô giúp, sáng nay đã hẹn sẵn rồi.
Cô vừa bước vào phòng bếp đã nghe được âm thanh mơ hồ truyền đến từ bên ngoài vách tường, không nhịn được tò mò, dỏng tai lên nghe.
Giọng Lâu Tư Bạch trong trẻo nhưng lạnh lùng, rất dễ nhận ra " Bà đến chuyến này phải ra về tay không rồi, tôi không có tiền đâu. Tiền trợ cấp năm đó đều bị bà lấy đi hết rồi, giờ tìm tôi đòi cũng vô dụng."
Tiếp theo là tiếng người phụ nữ năn nỉ:"Tiểu Bạch, mẹ biết là năm đó mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi con. Hiện tại mẹ rất cần số tiền này, mẹ nghe nói sau này người nhà họ Giang có đưa cho con và bà nội con một khoản tiền, con có thể cho mẹ vay một ít được không, sang năm mẹ lại trả cho con?" Giọng nói có chút nôn nóng.
Tô Yên không ngờ mình lại nghe được thông tin cơ mật như vậy.
Nhưng nhờ nghe được những lời như vậy, cô cũng đại khái hiểu được mối quan hệ của mẹ con nhà này, trong lòng đột nhiên có chút đau lòng cho Lâu Tư Bạch, mẹ ruột thế này thì không có còn hơn, con trai bị vứt xuống nông thôn cũng không có lấy một câu hỏi thăm, vừa gặp đã đòi vay tiền.
Lâu Tư Bạch ngày thường ăn mặc cần kiệm, có chỗ nào là giống người có tiền cơ chứ?
Tức giận đến mức phải dựng thẳng lỗ tai nghe tiếp.
Bên ngoài, Lâu Tư Bạch không hề oán giận hay bất mãn, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nói:"Bà tìm lầm người rồi, Tôi không nhận được tiền gì của người nhà họ Giang cả, bà đi đi, sau này cũng đừng đến nữa. Nếu tôi có tiền thì đã chẳng ở đây."
Người phụ nữ ở đối diện nhìn con trai mình đã trưởng thành, đột nhiên phát hiện mình không thể nhìn thấu hắn nữa, trong lòng có nghi vấn. Bà biết tính tình của bà già kia (bà nội Lâu Tư Bạch), tuy không thích con dâu nhưng đối với cháu trai không tệ, nếu không năm đó bà cũng không cuỗm sạch tiền đi như vậy.
Nhà họ Giang đưa nhiều tiền như vậy, không có khả năng bà già này không để dành cho cháu trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top