CHƯƠNG 100
Cũng không biết có phải do cô nói không, Lâu Tư bạch như cũ lãnh đạm, nhưng mỗi lần rút xong một cây cũng không khom lưng nhặt nữa mà trực tiếp tới chỗ cây khác rút.
Tô Yên thấy thế cười đến đôi mắt híp lại, đi theo sau hắn vẻ mặt lưu manh nhặt đậu, dùng cái cuốc đem đậu phộng rơi trong đất móc ra, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
Đương nhiên hiệu suất cũng rất đáng kể, còn chưa đánh chiêng kết thúc công việc, Lâu Tư Bạch đã rút xong rồi, hắn chẳng qua là tới hỗ trợ, hắn ngồi ở cách đó không xa dưới tàng cây gạo, tay cầm chút nước uống.
Tô Yên còn có nửa luống chưa nhặt xong, cô cũng ngượng ngùng nhờ Lâu Tư Bạch giúp nữa. bản thân chỉ đành cặm cụi cầm cái cuốc ra sức làm việc.
Đúng lúc này, xa xa nghe thấy âm thanh của đội trưởng Thái:" Thanh niên tri thức Lâu, mẹ anh đến đây tìm anh..."
Hô hai tiếng, thanh âm càng ngày càng gần, tai Tô Yên vô cùng thính, lúc đội trưởng Thái kêu tiếng đầu tiên liền đứng thẳng eo, duỗi cổ tìm kiếm theo hướng âm thanh phát ra.
Không riêng gì Tô Yên, những người khác cũng dừng động tác trên tay lại.
Xa xa Tô Yên nhìn thấy đội trưởng Thái đưa một người tới, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, vội xoay người nhìn Lâu Tư Bạch dưới tàng cây gạo, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy cách đó không xa dưới tàng cây Lâu Tư Bạch đã từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt lạnh băng chưa từng thấy.
Người đến là một người phụ nữ khoảng ba bốn mươi tổi, bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trên mặt cô hồ không lấy một nếp nhăn, mặc bộ quần áo lao động màu xám rộng thùng thình, tóc bện thành bím gọn gàng. Cả người đem lại cảm giác sạch không tì vết, không hề ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh. Vừa nhìn đã biết đây là người thành phố, hơn nữa gia cảnh còn không tệ.
Người phụ nữ đi đến bờ ruộng cách Tô Yên vài mét rồi dừng lại. phía dưới toàn là bùn, bà không muốn đi tiếp.
Bà ngẩng mặt lên, đứng im cười khanh khách, sau đó dịu dàng nhìn Lâu Tư Bạch đang đi về phía này.
Tô Yên trộm đánh giá người phụ nữ. Bà trông rất xinh đẹp, còn giống Lâu Tư Bạch tới bảy tám phần, nếu không phải lúc nãy có đội trưởng Thái lớn tiếng gọi thì có lẽ cô đã coi đó là chị của Lâu Tư Bạch rồi.
Chủ yếu là do bảo dưỡng quá tốt, ở thời đại này mà có thể bảo dưỡng được như vậy trừ bỏ bẩm sinh đã đẹp thì đa phần là nhờ đời sống dư dả thoải mái.
Ngay cả mẹ Tô cũng không trẻ trung, xinh đẹp được như người phụ nữ này.
Tô Yên trong lòng cảm thấy kì lạ, hồi trước cô từng nghe Chu Yến nói về gia cảnh của Lâu Tư Bạch, chỉ biết bố hắn chết sớm, từ nhỏ đã chuyển đến sống cùng bà nội và cô ruột, cuộc sống cũng chẳng sung sướng gì.
Điểm này thì nhìn điều kiện sinh hoạt thiếu thốn của hắn thường ngày cũng có thể nhận ra.
Còn về mẹ hắn thì không rõ lắm, nghe nói từ sau khi tái giá thì không thấy xuất hiện nữa.
Tô Yên vốn còn nghĩ cuộc sống sau khi tái hôn của bà không tốt lắm nên mới không về thăm Lâu Tư Bạch, dù sao thì Lâu Tư Bạch vừa có ngoại hình đẹp, lại ngoan ngoãn, không ai tin trên đời lại có bà mẹ nào vứt bỏ đứa con như vậy.
Nhưng hiện tại theo Tô Yên quan sát, cuộc sống của người phụ nữ này trôi qua không tồi. Một người phụ nữ sống có tốt hay không chỉ cần nhìn vào mặt là biết.
Tô Yên đang tự tưởng tượng trong lòng đã thấy Lâu Tư Bạch mặt lạnh tanh đi tới chỗ người phụ nữa kia.
Trên mặt Lâu Tư Bạch không có lấy nửa phần vui mừng khi gặp người thân, thậm chí ở khoảng cách xa như vậy, Tô Yên vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt và bài xích của hắn.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về hướng đó, lúc đến gần đội trưởng Thái thì gật đầu rồi nói gì đó, ngay sau đó đội trưởng Thái rời đi, Lâu Tư Bạch dẫn người phụ nữ đến chỗ râm mát hơn để nói chuyện.
Công việc của Tô Yên còn chưa làm xong, đứng ở đây cũng không nghe được bọn họ nói chuyện nên đành tiếp tục thành thật làm việc, thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top